Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

Chương 54

Trước Sau
Lưu Triệt sau khi về nhà thì tâm trạng tệ vô cùng còn tưởng là Lưu gia hối hận nghĩ tới nguyên chủ ai dè là vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Cái gì mà con cháu Lưu gia phải kế thừa hương hỏa cho Lưu gia.

Hừ! Khi cần thì bỏ mặc, yên ổn với Đại Tráng rồi lại muốn chia cách. Đừng có mà mơ, đại loại sắc mặt của Lưu Triệt quá tệ. Hai cha con Đại Tráng rót nước bưng trà dỗ dành một hồi mới đỡ.

Lưu Triệt buồn cười nhìn hai cha con đang cẩn thân nhìn mình. Nói: " Lưu gia muốn đệ hòa ly quay về kế thừa hương hỏa Lưu gia"

Vừa nói xong liền thấy hai cha con gấp rút hẳn lên. Lưu Triệt liền đứng dậy ôm lấy hai người, nói: " Ngốc quá không phải đệ đã nói rồi sao? Gả vào Triệu gia rồi thì sẽ mãi là người Triệu gia sao nỡ bỏ mặc hai người chứ"

Đại Tráng, Tiểu Tráng thở phào ôm lấy Lưu Triệt. Mặc dù biết là ích kỉ lắm, xong bọn họ vẫn muốn Lưu Triệt cứ như vậy ở bên mình cả đời.

Cao Nham đã sớm bị Vương Lệ và Hỉ Nhạc lôi đi hỏi chuyện xảy ra ở trên trấn Hỉ Nhạc tức giận nói: " Cao thúc lần sau người Lưu gia đến không cần khách khí, cứ đuổi cổ họ đi"

Vương Lệ cốc đầu Hỉ Nhạc nói: " Cái thằng nhóc này, lỗ mãng. Dù sao Lưu gia cũng là nhà nội của nhị lão gia nếu đuổi đi như thế không tốt cho thanh danh của lão gia"

Hỉ Nhạc chề môi, lẩm bẩm: " Người nhà kiểu gì mà đối xử tệ bạc với người ta"

Vương Lệ nheo mắt nói: " Sao hửm? Không phục? "

Hỉ Nhạc vội xua tay nói: " Sao có thể chứ, Vương thẩm nói gì cũng đúng hết"

Thực ra, thì Hỉ Nhạc từ đầu đã hiểu lý lẽ mà Vương Lệ nói chỉ là quá tức giận mới nói vậy thôi. Cao Nham lắc đầu, Hỉ Nhạc là người thông minh nhưng còn trẻ người non dạ, còn chưa kiềm chế được hành động của mình.

Bèn nói: " Hỉ Nhạc, nhị lão gia tin tưởng đem con lên trấn giúp lão gia trông coi cửa hàng. Con phải nhớ, hành sự phải cẩn thận cứ bộp chộp thế, rước họa cho bản thân không nói nếu liên lụy đến lão gia thì con có gánh nổi không? "

Hỉ Nhạc sờ mũi, gật đầu bản thân y cũng biết nhược điểm của mình bởi vậy đang nghiêm túc sửa đây. Cao Nham thấy vậy hài lòng gật đầu, còn biết điểm yếu của mình tiếp thu ý kiến của người khác. Nguyện ý sửa sai, cứ đà này sau này sẽ là một người được việc.

Cũng không uổng công lão gia đối xử tốt với nó. Vì vậy chuyện nhà họ Lưu câu thông thất bại cứ thế xong, Đại Tráng và Lưu Triệt đều nghĩ chuyện này hẳn là chưa xong mên đều rất cảnh giác.



Vì Lưu Triệt không đồng ý quay về, người họ Lưu lại bắt đầu rục rịch. Nếu Lưu Triệt không về nghĩa là Lưu Hiền không có hương hỏa. Không có người nối dõi, vậy thì tải sản của Lưu Hiền....

Nghĩ vậy nhiều người bắt đầu suy tính.

Thế nhưng mà Lưu Hiền dù sao cũng là lão cáo già lão lại có thể không biết được trong đầu đám người kia nghĩ thế nào ư? Tiền của lão dành dụm cả đời, không có liên quan gì lại dám nhớ thương?

Lưu Hiền dồn sức lực cảnh giác đám người Lưu gia. Chuẩn bị sẵn sàng, dù Lưu Triệt có không đồng ý quay lại thì tài sản của lão cũng chỉ có thể để cho con trai lão thôi.

Cũng có người hiểu được Lưu Hiền không dễ mà nhả ra tài sản của lão. Cách tốt nhất vẫn là đem Lưu Triệt nhận tổ quy tông Lưu Triệt tài giỏi, sớm đã vượt qua Lưu gia.

Nếu như Lưu Triệt có thể quay về, thì mới là lựa chọn tốt nhất Lưu gia sứt đầu mẻ trán rối tinh thành một đoàn.

Nhưng nói đến chật vật vô cùng thì phải nói đên mẫu tử Phùng thị. Ả trăm ngàn suy tính. Cũng không thể tính đến là Lưu Hiền lại đột nhiên điều tra lại chuyện cũ.

Giờ ả như chuột chạy qua đường phải trốn chui trốn lủi. Vợ của Triệu Phúc ( người gian díu với Phùng thị) không hiền lành như mẫu thân của Lưu Triệt thủ đoạn của ả, so với Phùng thị chỉ có hơn chứ không có kém.

Phùng thị bị hành hạ tới không ra hình người. Con cái của Triệu Phúc ngày ngày đay nghiến Lưu Tuệ và Lưu Lệ. Giờ thì con trai ả hận ả, con gái ả cũng hận ả Phùng thị sống không bằng chết.

Lưu Tuệ bao nhiêu lâu nay đều nghĩ mình là con của Lưu Hiền. Hắn nghĩ hắn cũng là con của Lưu Hiền dựa vào cái gì Lưu Triệt lại là đích tử, bản thân thì mãi mãi thấp hơn Lưu Triệt một bậc.

Vì vậy mới chèn ép, hãm hại Lưu Triệt muốn đường đường chính chính trở thành đích tử của Lưu gia. Không ngờ....vậy là bao lâu nay những chuyện mình làm trở thành một trò cười.

Bản thân là con của vợ lẽ, mãi mới có thể ngóc đầu lên được. Chưa kịp ngẩng cao đầu thì lại lộ ra. Bản thân là kết quả của một đôi gian phu dâm phụ, một đứa con hoang không hơn không kém.

Lưu Lệ thì lại càng đen đủi hơn. Lưu Tuệ thì không phải con của Lưu Hiền nhưng Lưu Lệ thì đúng là con cháu Lưu gia. Bây giờ vì chuyện này, Lưu Hiền chết sống không muốn nhận ả, ả hận tại sao lại đen đủi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau