Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
Chương 79: Hơn ta 15 tuổi (pn)
Lam Khải từ năm bảy tuổi đã được phong làm thái tử. Là thân sinh của đương kim hoàng hậu là đích tử, là hoàng tử có thân phận và địa vị cao quý nhất.
Mọi người đều nghĩ hắn là người có được tất cả nhưng chỉ có bản thân hắn biết sự việc không phải là như vậy. Mẫu thân là hoàng hậu, Lam Khải có sự hậu thuẫn vững chắc từ nhà ngoại.
Nó là ưu thế, cũng là bất lợi của Lam Khải. Phụ hoàng hắn, luôn đề phòng mẫu thân hắn sợ ngoại thích quyền cao hơn chủ.
Thân là hoàng hậu, nhưng mẫu thân Lam Khải không phải người phụ nữ chiếm được trái tim hoàng đế. Hoàng thượng lập Lam Khải làm thái tử một phần vì sức ép của quần thân trong triều. Một phần vì để Lam Khải trở thành mục tiêu bị nhắm đến để con của ái nhân hắn được an toàn.
Vì vậy Lam Khải tuổi còn nhỏ đã lãnh huyết vô tình Lam Khải không tin ai hết, luôn cả mẫu thân y, y cũng không tin. Y cũng như phụ hoàng y lo sợ thế lực ngoại thích Lam Khải không muốn trở thành con rối của mẫu tộc.
Nếu hắn có thể lên ngôi hoàng đế, thì phải làm một hoàng đế đường hoàng chính chính. Trở thành hoàng đế rồi, thì không có ai có thể khinh thường mình được nữa không phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa.
Thân là thái tử vậy mà so ra lại kém hơn con của một thường tại. Dù mọi người không biết, nhưng Lam Khải biết. Phụ hoàng chỉ yêu thương mình ngũ đệ của mình trưởng thành sớm nhưng Lam Khải cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát tình thương từ cha của mình thôi.
Lam Khải luôn nghĩ chỉ cần làm hoàng đế rồi thì sẽ có được tất cả. Nhưng sau này y mới biết suy nghĩ này của mình là đáng cười đến thế nào. Y có được một số thứ,....lại mất tất cả mọi thứ.....
Lam Khải gặp Ôn Thường lần đầu khi hắn chín tuổi. Khi đó Ôn Thường đã hai mươi bốn tuổi so với Lam Khải thì là lớn hơn nhiều lắm. Nhưng ở tuổi đó mà leo lên được vị trí hiện tại thì Ôn Thường không phải người đơn giản Lam Khải nghĩ.
Sau đó Lam Khải luôn không tự chủ được để ý vị lão sư còn trẻ tuổi này của mình. Bị kiến thức uyên bác và sự dịu dàng của hắn thu hút. Lam Khải mấy lần vẫy vùng, tự nhẩm mình không được tin ai cả.
Nhưng không thể ngăn được bản thân chìm vào sự dịu dàng của Ôn Thường. Không tự giác ngày càng nhích về phía hắn. Ôn Thường là người duy nhất dạy dỗ Lam Khải thực lòng thực.
Là người luôn nhìn mình bằng ánh mắt trong vắt người sẽ trách phạt khi mình làm sai. Sau đó sẽ dịu dàng an ủi xoa đầu mình khi mình buồn phiền Cười thật tươi khi mình làm việc đúng đắn.
Lam Khải luôn lấy cớ gì đó, sau đó sẽ nằm gối lên chân Ôn Thường. Từ phía dưới nhìn lên sườn mặt thanh tú của Ôn Thường. Sau đó Ôn Thường sẽ luôn cúi xuống nhìn vào mắt hắn,mỉm cười vén những sợi tóc vướng lên trán hắn.
Lúc đó Lam Khải còn không hiểu cảm tình của mình. Chỉ nghĩ là sự ngưỡng mộ đối với người thầy của mình mà không hề biết, chẳng có học trò nào sẽ luôn nghĩ cách để được chạm vào lão sư của mình. Nếu chạm vào được sẽ lưu luyến không rời không chạm vào được sẽ hụt hẫng buồn phiền.
Lam Khải nhận ra tình cảm của mình thực sự là gì là lúc phụ hoàng hắn muốn chỉ hôn cho Ôn Thường. Hắn đã điên cuồng tức giận tìm mọi cách phá bĩnh không cho cuộc hôn nhân đó thành công.
Tuy rằng phá được mối hôn nhân đó nhưng một số người đã để ý đến lần thất thố của Lam Khải. Mẫu thân hắn còn gọi hắn lại khiển trách một hồi. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi... Giờ y có thể hiểu phần nào tâm trạng của phụ hoàng y.
Nếu mọi người biết Ôn Thường là thịt trong tim y Ôn Thường sẽ gặp phải nguy hiểm. Buộc phải lập thái tử phi, Lam Khải không có lựa chọn khác hắn cần củng cố thế lực, vì không muốn để Ôn Thường thấy hắn. Trong ngày đại hôn của hắn, Lam Khải tìm cách điều Ôn Thường ra khỏi kinh thành.
Cũng là để bình ổn lại tâm trạng của mình đồng thời cũng là để bảo vệ Ôn Thường. Năm đó Lam Khải mười chín, Ôn Thường ba mươi tư. Ngày hôm đó, sau hai năm rời kinh thành trở về vui vẻ thông báo với Lam Khải đã tìm được ý chung nhân, muốn tìm Lam Khải để chia vui.
Ôn Thường cảm thấy mình đã hơn ba mươi mới cưới được tức phụ. Điều này cần phải chung vui với người thân, bằng hữu của mình nên vội vàng đến báo tin vui cho Lam Khải học trò ưu tú nhất của mình.
Lam Khải thì lại cảm thấy khác, y chỉ cảm thấy như bị búa nên vào đầu. Bản thân chịu bao khổ sở. Kìm nén cảm xúc của mình khổ sở nhìn người đang tươi cười trước mắt. Nụ cười xinh đẹp ấy, vậy mà không dành cho y.
Lam Khải vốn nghĩ đợi mình nắm được đại quyền sẽ đón Ôn Thường về, lập y làm hoàng hậu. Đợi nắm được đại quyền rồi sẽ không ai nói gì được nữa. Bao nhiêu năm qua phải kìm nén chịu bao khổ sở vậy mà Ôn Thường lại đang nói cái gì với mình? Tìm được ý chung nhân?
Lam Khải ngửa đầu cười to, đau đớn rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc hắn có thể suy nghĩ tự chủ được mà hắn rơi nước mắt.
Mọi người đều nghĩ hắn là người có được tất cả nhưng chỉ có bản thân hắn biết sự việc không phải là như vậy. Mẫu thân là hoàng hậu, Lam Khải có sự hậu thuẫn vững chắc từ nhà ngoại.
Nó là ưu thế, cũng là bất lợi của Lam Khải. Phụ hoàng hắn, luôn đề phòng mẫu thân hắn sợ ngoại thích quyền cao hơn chủ.
Thân là hoàng hậu, nhưng mẫu thân Lam Khải không phải người phụ nữ chiếm được trái tim hoàng đế. Hoàng thượng lập Lam Khải làm thái tử một phần vì sức ép của quần thân trong triều. Một phần vì để Lam Khải trở thành mục tiêu bị nhắm đến để con của ái nhân hắn được an toàn.
Vì vậy Lam Khải tuổi còn nhỏ đã lãnh huyết vô tình Lam Khải không tin ai hết, luôn cả mẫu thân y, y cũng không tin. Y cũng như phụ hoàng y lo sợ thế lực ngoại thích Lam Khải không muốn trở thành con rối của mẫu tộc.
Nếu hắn có thể lên ngôi hoàng đế, thì phải làm một hoàng đế đường hoàng chính chính. Trở thành hoàng đế rồi, thì không có ai có thể khinh thường mình được nữa không phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa.
Thân là thái tử vậy mà so ra lại kém hơn con của một thường tại. Dù mọi người không biết, nhưng Lam Khải biết. Phụ hoàng chỉ yêu thương mình ngũ đệ của mình trưởng thành sớm nhưng Lam Khải cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát tình thương từ cha của mình thôi.
Lam Khải luôn nghĩ chỉ cần làm hoàng đế rồi thì sẽ có được tất cả. Nhưng sau này y mới biết suy nghĩ này của mình là đáng cười đến thế nào. Y có được một số thứ,....lại mất tất cả mọi thứ.....
Lam Khải gặp Ôn Thường lần đầu khi hắn chín tuổi. Khi đó Ôn Thường đã hai mươi bốn tuổi so với Lam Khải thì là lớn hơn nhiều lắm. Nhưng ở tuổi đó mà leo lên được vị trí hiện tại thì Ôn Thường không phải người đơn giản Lam Khải nghĩ.
Sau đó Lam Khải luôn không tự chủ được để ý vị lão sư còn trẻ tuổi này của mình. Bị kiến thức uyên bác và sự dịu dàng của hắn thu hút. Lam Khải mấy lần vẫy vùng, tự nhẩm mình không được tin ai cả.
Nhưng không thể ngăn được bản thân chìm vào sự dịu dàng của Ôn Thường. Không tự giác ngày càng nhích về phía hắn. Ôn Thường là người duy nhất dạy dỗ Lam Khải thực lòng thực.
Là người luôn nhìn mình bằng ánh mắt trong vắt người sẽ trách phạt khi mình làm sai. Sau đó sẽ dịu dàng an ủi xoa đầu mình khi mình buồn phiền Cười thật tươi khi mình làm việc đúng đắn.
Lam Khải luôn lấy cớ gì đó, sau đó sẽ nằm gối lên chân Ôn Thường. Từ phía dưới nhìn lên sườn mặt thanh tú của Ôn Thường. Sau đó Ôn Thường sẽ luôn cúi xuống nhìn vào mắt hắn,mỉm cười vén những sợi tóc vướng lên trán hắn.
Lúc đó Lam Khải còn không hiểu cảm tình của mình. Chỉ nghĩ là sự ngưỡng mộ đối với người thầy của mình mà không hề biết, chẳng có học trò nào sẽ luôn nghĩ cách để được chạm vào lão sư của mình. Nếu chạm vào được sẽ lưu luyến không rời không chạm vào được sẽ hụt hẫng buồn phiền.
Lam Khải nhận ra tình cảm của mình thực sự là gì là lúc phụ hoàng hắn muốn chỉ hôn cho Ôn Thường. Hắn đã điên cuồng tức giận tìm mọi cách phá bĩnh không cho cuộc hôn nhân đó thành công.
Tuy rằng phá được mối hôn nhân đó nhưng một số người đã để ý đến lần thất thố của Lam Khải. Mẫu thân hắn còn gọi hắn lại khiển trách một hồi. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi... Giờ y có thể hiểu phần nào tâm trạng của phụ hoàng y.
Nếu mọi người biết Ôn Thường là thịt trong tim y Ôn Thường sẽ gặp phải nguy hiểm. Buộc phải lập thái tử phi, Lam Khải không có lựa chọn khác hắn cần củng cố thế lực, vì không muốn để Ôn Thường thấy hắn. Trong ngày đại hôn của hắn, Lam Khải tìm cách điều Ôn Thường ra khỏi kinh thành.
Cũng là để bình ổn lại tâm trạng của mình đồng thời cũng là để bảo vệ Ôn Thường. Năm đó Lam Khải mười chín, Ôn Thường ba mươi tư. Ngày hôm đó, sau hai năm rời kinh thành trở về vui vẻ thông báo với Lam Khải đã tìm được ý chung nhân, muốn tìm Lam Khải để chia vui.
Ôn Thường cảm thấy mình đã hơn ba mươi mới cưới được tức phụ. Điều này cần phải chung vui với người thân, bằng hữu của mình nên vội vàng đến báo tin vui cho Lam Khải học trò ưu tú nhất của mình.
Lam Khải thì lại cảm thấy khác, y chỉ cảm thấy như bị búa nên vào đầu. Bản thân chịu bao khổ sở. Kìm nén cảm xúc của mình khổ sở nhìn người đang tươi cười trước mắt. Nụ cười xinh đẹp ấy, vậy mà không dành cho y.
Lam Khải vốn nghĩ đợi mình nắm được đại quyền sẽ đón Ôn Thường về, lập y làm hoàng hậu. Đợi nắm được đại quyền rồi sẽ không ai nói gì được nữa. Bao nhiêu năm qua phải kìm nén chịu bao khổ sở vậy mà Ôn Thường lại đang nói cái gì với mình? Tìm được ý chung nhân?
Lam Khải ngửa đầu cười to, đau đớn rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc hắn có thể suy nghĩ tự chủ được mà hắn rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất