Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
Chương 82: Vương phi là đại mỹ nhân (pn)
Vương Phi của Tam Vương gia luôn là đề tài tốn tiền trà nước của người dân khắp cả nước. Mỗi lần nói đến vấn đề này thì quán trà sẽ thu được một khoản tiền kha khá. Các hộ dân cư nói chuyện hăng say tới nước miếng tung bay.
Có nhiều lời đồn về vị vương phi bí ẩn này nhưng lời đồn nhiều nhất vẫn là vương phi là một trang tuyệt thế mỹ nam đã mê hoặc vương gia đến thần hồn điên đảo.
Cái gì? Ngươi nói ta nói láo? Đánh hắn lời ta nói đều có căn cứ rõ ràng nhé. Một đại hán gác một chân lên bàn rõng rạc kể chuyện. Mấy bàn xung quanh ghép bàn lại với nhau vểnh tai nghe.
Đại hán nói đến hưng phấn: " Tam vương gia cũng là một mỹ nam có tiếng ở trong kinh thành. Vậy mà năm xưa khi hắn còn là một vị hoàng tử đã chống lệnh thái thượng hoàng, lập một nam nhân làm hoàng tử phi"
Mọi người sôi nổi gật đầu, có một người trong đó không nhịn được hỏi: " Như vậy cũng chỉ chứng minh hai người có tình cảm sâu nặng. Dựa vào đâu mà ngươi nói vương phi là một tuyệt thế mỹ nhân"
Đại hán nọ ghét bỏ liếc người kia, rồi nói: " Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết sau khi có vương phi. Vương gia không thú thêm người nào khác. Hơn nữa cũng giấu diếm vương phi đủ kĩ không cho người khác gặp được, vì sao vương gia phải dấu diếm? Tất nhiên là vì vương phi quá đẹp nên không thể để người khác thấy được"
Người kia chề môi ra vẻ không tin, đại hán nọ lại nói tiếp: " Các người biết không? Vì vương phi là nam nhân không ít người vẫn dòm ngó. Muốn trở thành nữ chủ nhân của vương phủ. Con gái của Vương thượng thư còn lén vào phủ được. Muốn gặp vương phi để nói vương phi không thể sinh con muốn vương phi buông tha để vương gia có hậu đại"
Mọi người liền hít một ngụm khí, to gan đến vậy. Một người lí nhí nói: " Dù cô nương này to gan... Nhưng những gì nàng nói cũng chính xác mà"
Đại hán kể chuyện liền bất bình,nói: ' Phi phi cái tên không biết điều này Vương phi và vương gia mới là chân ái. Người không liên quan ở đâu nhảy ra đòi xen vào cái lông gì? Vị tiểu thư kia nhìn thấy vương phi liền bị sắc đẹp của vương phi làm cho mê mẩn. Vương gia biết được nổi trận lôi đình, cô nương này sau đó rất thảm"
Mọi người nhao nhao hẳn lên, đại hán nọ liền vênh mặt thêm mắm dặm muối kể chuyện. Kết quả cuối cùng sau khi kết thúc buổi nói chuyện mọi người đều tin là vương phi là một đại mỹ nhân.
Thêm chuyện Lam Nguyệt một lần tình cờ nghe được tin đồn này lại cười nói: " Tức phụ ta là đẹp nhất, ta chỉ yêu tức phụ"
Khiến tin đồn này được khẳng định hoàn toàn. Bây giờ vị mỹ nam trong lời đồn của chúng ta đang nhàn nhã tỉa cây. Lam Nguyệt về nhà liền thấy Hỉ Nhạc trong vườn vui vẻ chạy lại ôm lấy y từ phía sau.
Ngửi mùi hương dễ chịu trên người Hỉ Nhạc thậm chí còn hít một ngụm, Hỉ Nhạc bị nhột vũng vẫy đi ra. Che cái gáy lại, nói: " Chàng làm gì vậy, nhột quá"
Lam Nguyệt cười to bế Hỉ Nhạc lên xoay mấy vòng. Hạ nhân xung quanh len lén liếc nhìn sau đó cười trộm. Làm Hỉ Nhạc xấu hổ không thôi, nhưng cũng thấy hạnh phúc. Lam Nguyệt mãn nguyệt nâng mặt Hỉ Nhạc lên, hôn liền mấy ngụm mới đã thèm.
Buổi tối nhìn Hỉ Nhạc bình an ngủ bên cạnh mình. Lam Nguyệt vui vẻ đến hai mắt cong cong để có được hạnh phúc ngày hôm nay hắn phải truy thê rất khó khăn.
Sau vụ suýt nữa là làm ra chuyện cường bạo Hỉ Nhạc. Một thời gian dài Hỉ Nhạc luôn sợ hãi không dám lại gần Lam Nguyệt làm Lam Nguyệt đau lòng gần chết.
Ngày nào cũng bày tỏ sự quan tâm của mình cũng không dám lại gần Hỉ Nhạc quá sợ làm Hỉ Nhạc ghét bỏ. Lam Nguyệt vì một lần không kiểm soát được mình. Có tức phụ lại không thể chạm vào tức phụ quả thực là cực hình tra tấn.
Ngay cả lúc cử hành hôn lễ, Hỉ Nhạc đồng ý cũng là vì muốn làm theo thánh chỉ. Đêm tân hôn Lam Nguyệt chỉ ôm hôn sờ soạng được vài cái. Đã phát hiện Hỉ Nhạc sợ hãi đành phải nhịn xuống. Ôm tức phụ đi ngủ, Lam Nguyệt ở trong tình trạng nghẹn khuất vài năm liền.
Ngày ngày chỉ biết dùng đồ dùng của tức phụ tự an ủi một chút. Mất ba năm Hỉ Nhạc mới chịu cống hiến ra cặp đùi của mình. Tuy không phải được làm thật sự nhưng cũng đủ khiến Lam Nguyệt hạnh phúc.
Vụ của con gái Vương thượng thư, đúng là cô ả có tìm vào tận vương phủ thật. Có điều lúc cô ta thấy Hỉ Nhạc thì không thể tin được Hỉ Nhạc thanh thuần đáng yêu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Làm sao có được như lời đồn đại, tuy nhiên cô ta mới kịp nói một câu khó nghe với Hỉ Nhạc.
Thì xui xẻo bị Lam Nguyệt tự tay nấu đồ ăn đem đến nịnh nọt Hỉ Nhạc phát hiện. Bởi vậy cô ta liền bi kịch, lại sợ Hỉ Nhạc buồn Lam Nguyệt liền chỉ tay lên trời thề rằng chỉ yêu có một mình Hỉ Nhạc.
Thực ra thì Hỉ Nhạc những năm qua đã có cảm động với tình yêu của Lam Nguyệt. Xong lại sợ hãi vì thân phận hai người khác biệt bản thân lại còn là đàn ông không thể sinh con cho y.
Nhưng qua chuyện lần này Hỉ Nhạc cũng muốn tin tưởng. Lam Nguyệt là thực sự yêu mình nhìn người lo lắng an ủi mình trước mắt. Hỉ Nhạc cắn răng, hôn nhẹ lên môi Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt ngây ngẩn sờ qua nơi mới được Hỉ Nhạc hôn qua. Nhìn vành tai đã đỏ ửng của tức phụ nhà mình. Vui xướng nhào qua. Cuối cùng sau bốn năm kể từ ngày cưới Lam Nguyệt cũng được ăn no đủ tức phụ nhà mình.
Thực sự là đáng thương....nhưng rốt cục cặp này cũng tu thành chính quả nha mọi người.
Có nhiều lời đồn về vị vương phi bí ẩn này nhưng lời đồn nhiều nhất vẫn là vương phi là một trang tuyệt thế mỹ nam đã mê hoặc vương gia đến thần hồn điên đảo.
Cái gì? Ngươi nói ta nói láo? Đánh hắn lời ta nói đều có căn cứ rõ ràng nhé. Một đại hán gác một chân lên bàn rõng rạc kể chuyện. Mấy bàn xung quanh ghép bàn lại với nhau vểnh tai nghe.
Đại hán nói đến hưng phấn: " Tam vương gia cũng là một mỹ nam có tiếng ở trong kinh thành. Vậy mà năm xưa khi hắn còn là một vị hoàng tử đã chống lệnh thái thượng hoàng, lập một nam nhân làm hoàng tử phi"
Mọi người sôi nổi gật đầu, có một người trong đó không nhịn được hỏi: " Như vậy cũng chỉ chứng minh hai người có tình cảm sâu nặng. Dựa vào đâu mà ngươi nói vương phi là một tuyệt thế mỹ nhân"
Đại hán nọ ghét bỏ liếc người kia, rồi nói: " Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết sau khi có vương phi. Vương gia không thú thêm người nào khác. Hơn nữa cũng giấu diếm vương phi đủ kĩ không cho người khác gặp được, vì sao vương gia phải dấu diếm? Tất nhiên là vì vương phi quá đẹp nên không thể để người khác thấy được"
Người kia chề môi ra vẻ không tin, đại hán nọ lại nói tiếp: " Các người biết không? Vì vương phi là nam nhân không ít người vẫn dòm ngó. Muốn trở thành nữ chủ nhân của vương phủ. Con gái của Vương thượng thư còn lén vào phủ được. Muốn gặp vương phi để nói vương phi không thể sinh con muốn vương phi buông tha để vương gia có hậu đại"
Mọi người liền hít một ngụm khí, to gan đến vậy. Một người lí nhí nói: " Dù cô nương này to gan... Nhưng những gì nàng nói cũng chính xác mà"
Đại hán kể chuyện liền bất bình,nói: ' Phi phi cái tên không biết điều này Vương phi và vương gia mới là chân ái. Người không liên quan ở đâu nhảy ra đòi xen vào cái lông gì? Vị tiểu thư kia nhìn thấy vương phi liền bị sắc đẹp của vương phi làm cho mê mẩn. Vương gia biết được nổi trận lôi đình, cô nương này sau đó rất thảm"
Mọi người nhao nhao hẳn lên, đại hán nọ liền vênh mặt thêm mắm dặm muối kể chuyện. Kết quả cuối cùng sau khi kết thúc buổi nói chuyện mọi người đều tin là vương phi là một đại mỹ nhân.
Thêm chuyện Lam Nguyệt một lần tình cờ nghe được tin đồn này lại cười nói: " Tức phụ ta là đẹp nhất, ta chỉ yêu tức phụ"
Khiến tin đồn này được khẳng định hoàn toàn. Bây giờ vị mỹ nam trong lời đồn của chúng ta đang nhàn nhã tỉa cây. Lam Nguyệt về nhà liền thấy Hỉ Nhạc trong vườn vui vẻ chạy lại ôm lấy y từ phía sau.
Ngửi mùi hương dễ chịu trên người Hỉ Nhạc thậm chí còn hít một ngụm, Hỉ Nhạc bị nhột vũng vẫy đi ra. Che cái gáy lại, nói: " Chàng làm gì vậy, nhột quá"
Lam Nguyệt cười to bế Hỉ Nhạc lên xoay mấy vòng. Hạ nhân xung quanh len lén liếc nhìn sau đó cười trộm. Làm Hỉ Nhạc xấu hổ không thôi, nhưng cũng thấy hạnh phúc. Lam Nguyệt mãn nguyệt nâng mặt Hỉ Nhạc lên, hôn liền mấy ngụm mới đã thèm.
Buổi tối nhìn Hỉ Nhạc bình an ngủ bên cạnh mình. Lam Nguyệt vui vẻ đến hai mắt cong cong để có được hạnh phúc ngày hôm nay hắn phải truy thê rất khó khăn.
Sau vụ suýt nữa là làm ra chuyện cường bạo Hỉ Nhạc. Một thời gian dài Hỉ Nhạc luôn sợ hãi không dám lại gần Lam Nguyệt làm Lam Nguyệt đau lòng gần chết.
Ngày nào cũng bày tỏ sự quan tâm của mình cũng không dám lại gần Hỉ Nhạc quá sợ làm Hỉ Nhạc ghét bỏ. Lam Nguyệt vì một lần không kiểm soát được mình. Có tức phụ lại không thể chạm vào tức phụ quả thực là cực hình tra tấn.
Ngay cả lúc cử hành hôn lễ, Hỉ Nhạc đồng ý cũng là vì muốn làm theo thánh chỉ. Đêm tân hôn Lam Nguyệt chỉ ôm hôn sờ soạng được vài cái. Đã phát hiện Hỉ Nhạc sợ hãi đành phải nhịn xuống. Ôm tức phụ đi ngủ, Lam Nguyệt ở trong tình trạng nghẹn khuất vài năm liền.
Ngày ngày chỉ biết dùng đồ dùng của tức phụ tự an ủi một chút. Mất ba năm Hỉ Nhạc mới chịu cống hiến ra cặp đùi của mình. Tuy không phải được làm thật sự nhưng cũng đủ khiến Lam Nguyệt hạnh phúc.
Vụ của con gái Vương thượng thư, đúng là cô ả có tìm vào tận vương phủ thật. Có điều lúc cô ta thấy Hỉ Nhạc thì không thể tin được Hỉ Nhạc thanh thuần đáng yêu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Làm sao có được như lời đồn đại, tuy nhiên cô ta mới kịp nói một câu khó nghe với Hỉ Nhạc.
Thì xui xẻo bị Lam Nguyệt tự tay nấu đồ ăn đem đến nịnh nọt Hỉ Nhạc phát hiện. Bởi vậy cô ta liền bi kịch, lại sợ Hỉ Nhạc buồn Lam Nguyệt liền chỉ tay lên trời thề rằng chỉ yêu có một mình Hỉ Nhạc.
Thực ra thì Hỉ Nhạc những năm qua đã có cảm động với tình yêu của Lam Nguyệt. Xong lại sợ hãi vì thân phận hai người khác biệt bản thân lại còn là đàn ông không thể sinh con cho y.
Nhưng qua chuyện lần này Hỉ Nhạc cũng muốn tin tưởng. Lam Nguyệt là thực sự yêu mình nhìn người lo lắng an ủi mình trước mắt. Hỉ Nhạc cắn răng, hôn nhẹ lên môi Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt ngây ngẩn sờ qua nơi mới được Hỉ Nhạc hôn qua. Nhìn vành tai đã đỏ ửng của tức phụ nhà mình. Vui xướng nhào qua. Cuối cùng sau bốn năm kể từ ngày cưới Lam Nguyệt cũng được ăn no đủ tức phụ nhà mình.
Thực sự là đáng thương....nhưng rốt cục cặp này cũng tu thành chính quả nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất