Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Chương 11: Một cái đuôi

Trước Sau
Thanh âm thì thầm liên tục, trầm thấp nặng nề.

Tạ Miên nghe Giang Hoài Ngọc than phiền, hiểu được Tạ Liên Hoa trong miệng y chính là mình, sắc mặt hơi cứng lại.

Giang Hoài Ngọc thấy Tạ Miên đứng đực mặt ra, nửa ngày cũng không phản ứng lại, y nghĩ đến thái độ của nguyên chủ đối với Tạ Miên trong nguyên tác, không kiên nhẫn nhíu mày lại, gõ tay nhịp nhịp lên bàn.

Y đang suy xét xem phải nói những lời tàn nhẫn tan nát trái tim nào mới khiến Tạ Miên ngoan ngoãn rời đi.

Nhưng Tạ Miên giành trước một bước, cung kính cáo lui, xoay người rời đi, chỉ là tinh thần hắn có hơi hoảng hốt, sắc mặt quái dị.

Giang Hoài Ngọc không nghĩ ra tại sao Tạ Miên lại có vẻ như gặp quỷ vậy, y nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được, cứ thế cho qua.

Thở phào một cái, Giang Hoài Ngọc quay đầu quấn chăn ngủ, y cũng bị giày vò cả ngày, quả thực không còn hơi sức quan tâm rốt cuộc hắc liên hoa đang suy nghĩ gì.

Ánh nến đong đưa, cả phòng ấm áp.

Giang Hoài Ngọc trùm chăn ngủ rất say, sau khi y ngủ, ngọc bài lại dịch chuyển một chút.

Một cái đuôi xù lông chóp trắng bé xíu, lấm tấm ánh kim đang lén lút thò ra từ ngọc bài, vung vẩy trong không trung một chút.

Đúng lúc nó vẫy mạnh, như thể cố chui ra khỏi ngọc bài.

"Lạch cạch" một tiếng, cả đuôi lẫn thân đều văng ra khỏi ngọc bài.

Trên sàn nhà ngọc thạch bóng tới mức có thể soi gương, một cục lông đen xù lăn hai vòng, lăn xong nó ngơ ngác một lúc mới gian nan dừng lại.

Con vật nhỏ này giống như chó sói nhưng nhỏ hơn rất nhiều lần, bốn chân ngắn ngủn được lớp vảy mỏng phủ lên, trên lưng còn có hai cái cánh nhỏ thò ra nhưng quá ngắn nên gần như bị vùi trong bộ lông xù, không chú ý sẽ không nhìn ra.

Lảo đảo đứng lên, nó vẫy vẫy chóp đuôi màu trắng, dáo dác bật người dậy, tới xem Giang Hoài Ngọc có bị đánh thức không.

Thấy y không tỉnh, con thú đen xù thở phào một hơi, nó ra sức vỗ cánh muốn bay về ngọc bài nhưng nghĩ đến cái gì, nó dừng lại, nhìn về phía Giang Hoài Ngọc.

Chỉ có cửa sổ phía tây được mở, ngoài cửa sổ, hoa đào bay lả tả, vài cánh hoa dè dặt bay vào phòng, rơi trên góc phải khung cửa.

Đương lúc hương hoa thoang thoảng, mùi máu tanh cùng mùi thuốc xen lẫn rất nồng, chứng tỏ chủ nhân nơi đây bị thương không nhẹ.

Cục lông đen giận đến nghiến răng, đồng tử xanh lục nhìn Giang Hoài Ngọc chòng chọc, đáy mắt kiềm chế sự trả thù.

Nó nhìn chằm chằm y một lúc, khoảnh khắc sau, một luồng sáng xông thẳng đến cổ Giang Hoài Ngọc, há miệng cắn xuống một phát thật tàn nhẫn.

Huyết quản vỡ ra, da thịt nứt toác, máu tươi văng bốn phía, Giang Hoài Ngọc không kịp kêu một tiếng đã chết thảm trong phòng.

—— Tình huống trong tưởng tượng kia cũng không xảy ra.

Nó bần thần nhả ra, nhìn về phần cổ Giang Hoài Ngọc vẫn trắng trẻo mịn màng, vài sợi tóc xõa bên gáy, đừng nói cắn đứt huyết quản, kể cả da cũng không làm sứt được, chỉ để lại dấu răng bé xíu nhàn nhạt.

Sao có thể như vậy!

Nó trợn tròn mắt, nhìn Giang Hoài Ngọc một hồi, sau đó lại dồn hết sức bình sinh hung hăng cắn vào chỗ cũ.

Bản lĩnh không phụ lòng thú, cục lông xù rốt cuộc cắn rách da, rớm được chút máu.

Giang Hoài Ngọc ngủ say sưa, bỗng dưng cảm thấy nhói ở cổ như muỗi cắn. Con thú hả hê đắc ý, đã cắn rách da y, tiếp theo là cắn rách thịt, sau đó cắn đứt huyết quản.

Ngay giây tiếp theo, nó bị Giang Hoài Ngọc đang mơ màng tát bay như con muỗi.

Nó còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay vào tường, đầu đập vào vách, lộp bộp lăn trên bàn rồi rơi xuống đất, ngọc bài trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Cục lông xù: "..."



Nó nổi trận lôi đình, phẫn nộ bò dậy, giơ nanh vuốt sắc nhọn định cho Giang Hoài Ngọc một phát thấy máu, nhưng không ngờ ngọc bài rơi xuống vừa vặn đập vào đầu nó.

Hai mắt trợn trắng, cứ thế bị ngọc bài đập cho hôn mê bất tỉnh.

...

Giang Hoài Ngọc lười biếng ngồi dậy từ trên giường, y còn hơi mơ màng, mờ mịt nhìn căn phòng lạ, vừa định hốt hoảng vì trong lúc ngủ cảnh vật đã thay đổi.

Lúc này mới nhớ ra mình đã xuyên thư.

Y đã đến đây mấy ngày rồi.

Giang Hoài Ngọc nhớ ra việc này, liền quấn chăn ngã về nệm êm chăn ấm. Y híp mắt lẩm bẩm mấy tiếng đi làm đi làm, sau đó mới đấu tranh thức dậy.

Công tác đảng, làm ngành thiết kế, gặp kỳ nghỉ y có thể như cá mặn, nằm lì trên giường cả ngày.

Chỉ có tự nhủ đi làm mới có thể lên tinh thần và tính kỷ luật bản thân, tranh thủ sau giờ làm việc còn đi học thi lên thạc sĩ, đề phòng mình sa ngã thành một con cá mặn chuẩn chỉnh.

Nói đến thi, vốn là y đã vượt qua phần thi viết, chỉ cần qua ải khảo hạch của học viện nữa là xong, ai ngờ buổi tối thức đêm tăng ca sửa bản thiết kế, cứ thế đen đủi xuyên vào đây.

Có thể coi như là chuyện xui rủi nhất trần đời.

Mặc dù trên người có vết thương nhưng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, Giang Hoài Ngọc nhanh chóng mặc y phục tử tế, chuẩn bị ra ngoài tìm Việt Trầm Thủy, hỏi xem bí cảnh Phi Tinh Sa Thành khi nào mở, y muốn cho Tạ Miên một danh ngạch tiến vào bí cảnh.

Bí cảnh Phi Tinh Sa Thành một trăm năm mới mở một lần.

Trong nguyên tác, nguyên chủ sau khi chạy về Giang gia lảng tránh chuyện tự tiện xông vào cấm địa và các tội khác, lại nghênh ngang trở về Huyền Ngụy Tông, quấn lấy thụ chính Lâm Trạm đòi đi chung tới bí cảnh Phi Tinh Sa Thành bằng được.

Lâm Trạm đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho Tạ Miên cùng vào bí cảnh.

Lâm Trạm thương yêu Tạ Miên, vẫn luôn săn sóc Tạ Miên trong mọi việc, cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, về sau Tạ Miên không cách nào tự thoát khỏi sự chăm sóc của Lâm Trạm, cho dù biến thái đến không còn nhân tính nhưng vẫn đối xử với đối phương rất dịu dàng.

Nguyên chủ muốn vào Phi Tinh Sa Thành là vì muốn ở cùng Lâm Trạm nhiều hơn, bồi dưỡng hảo cảm của hắn với y.

Cho dù không thích Tạ Miên đi chăng nữa, cũng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện đồng ý đưa Tạ Miên theo, khiến Tạ Miên thành bóng đèn 500W.

Tạ Miên trong nguyên tác lúc này đã gãy tay trái và mù mắt, nguyên chủ để hắn vào bí cảnh, không thể nghi ngờ là đang đẩy hắn đi tìm chết.

Tạ Miên ghi hận nguyên chủ, trong bí cảnh bắt đầu vu tội nguyên chủ có âm mưu tà ma ngoại đạo bất chính.

Nguyên chủ còn không biết mình bị bêu xấu, vẫn như keo chó bám dính lấy thụ chính. Đến khi ra khỏi bí cảnh mới phát hiện sự việc, nhưng lúc ấy biện giải gì cũng đã muộn.

——Cả tu tiên giới bao vây tiêu diệt.

Hiện tại, tuy hắc liên hoa Tạ Miên không bị hung thú làm cho khuyết tật như nguyên tác, nhưng dã tâm muốn hại y vẫn không hề giảm.

Giang Hoài Ngọc cảm thấy sở dĩ Tạ Miên chưa hại y là do đang ở trong tông môn, ra tay với y sẽ bị phát hiện, nếu như cho hắn một cơ hội bên ngoài tông...

Ví dụ như theo hướng phát triển của tiểu thuyết, để Tạ Miên vào bí cảnh Phi Tinh Sa Thành, hắn nhất định sẽ vu tội cho y, trả thù sự cố tình hành hạ suốt mấy năm qua.

Tạ Miên có thù tất báo, trời sinh bại hoại, tất nhiên không phải người chịu nhẫn nhịn.

Loại người giống như hắn, một khi bắt được cơ hội nhất định tâm ngoan thủ lạt trả thù đối phương.

Giang Hoài Ngọc điệp vạt áo, thắt đai lưng đơn giản, tâm trí vang lên bài ca chiến thắng, rảo bước rời khỏi Trường Minh Điện.

Như thể trước mắt y là cảnh tượng bí cảnh Phi Tinh Sa Thành, Tạ Miên hại y, sau đó bị y bắt quả tang, cuối cùng trục xuất sư môn.

Mới vừa đi hai bước, Giang Hoài Ngọc cảm thấy như đạp phải thứ gì.

Vừa nhấc chân nhìn xuống, là ngọc bài của y.



Tại sao lại rơi trên đất? Không phải đã để trên bàn rồi sao?

Giang Hoài Ngọc nghĩ mãi không ra, chốc lát sau lại nhớ đến Phi Tinh Sa Thành, cũng không thắc mắc mãi nữa, bèn nhặt ngọc bài đặt lại lên bàn.

Ngọc bài cần vận chuyển linh lực truyền vào mới có thể liên lạc với người khác, bằng không chỉ là một khối ngọc đẹp mắt, không có ích gì.

Vết thương roi tiên phạt còn chưa lành, vừa dùng tới linh lực đã đau, nếu vận chuyển quá độ, không chừng kinh mạch toàn thân sẽ đứt đoạn, cứ thế trở thành phế nhân.

Giang Hoài Ngọc cũng không muốn vì kích hoạt ngọc bài mà làm ra hành động não tàn.

Ngay cả ngự kiếm y cũng không dùng, định đi bộ tới nơi ở của Việt Trầm Thủy. Suy đoán theo trong truyện thì Việt Trầm Thủy cũng không cách xa nơi nguyên chủ ở là mấy.

...

Lâm Hải là một cánh rừng trải dài vô tận, đương lúc mùa xuân cùng gió đêm se lạnh khiến những tán cây xanh mướt trùng điệp như sóng xanh cuộn trào.

Vừa tới Trường Lộc Thiên, còn chưa đi bao xa, Giang Hoài Ngọc chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Trường Lộc Thiên kế bên tông môn, thường xuyên có người tới đây để tiễn biệt.

"Ngươi không cần phải làm vậy." Lâm Trạm rủ mắt, hắn mặc thanh sam mỏng nhẹ, khoác thêm áo lông cáo càng tôn lên vẻ thanh nhã.

Mai Tử Kỳ đứng nghiêm trong bóng râm rừng trúc, "Lâm tôn giả, ngươi luôn lo nghĩ cho người khác, tại sao không nghĩ cho mình chút nào?"

Lâm Trạm không biết làm sao đành thở dài, "Vết thương do hình phạt ta dưỡng một thời gian là ổn rồi. Còn đan điền bị tổn thương do cứu ngươi khi trước, Giang tôn giả đã lấy máu đầu tim cho ta rồi."

Hắn ngừng lại, áy náy nói tiếp: "Cũng là do ta nên Giang tôn giả mới bị phạt. Mặc dù phẩm hạnh không hay lắm nhưng vẫn rất nhiệt tình."

Mai Tử Kỳ nghe thấy tên Giang Hoài Ngọc, sắc mặt liền xấu đi, hắn nghiêng đầu qua: "Ta nhất định phải đến Hoàng Tuyền Cốc lấy dược, Lâm tôn giả đừng ngăn cản nữa."

"Vết thương đó ta nghỉ ngơi vài ngày là được, quả thực không cần. Hoàng Tuyền Cốc hung hiểm, ta không muốn ngươi mạo hiểm vì ta như vậy."

Mai Tử Kỳ không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Lâm Trạm.

Hai người giằng co hồi lâu, Lâm Trạm quả thực không khuyên nhủ được, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Vậy chú ý an toàn, có chuyện gì đừng cố cậy mạnh. Có tìm được linh dược hay không không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là an nguy của ngươi."

Chân mày nhíu chặt của Mai Tử Kỳ lúc này mới thả lỏng, hắn bước tới vài bước, ôm chầm lấy Lâm Trạm.

Trong mắt Lâm Trạm thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã là chán ghét và mất kiên nhẫn.

【Đi thì đi lẹ lên, ôm tới ôm lui, có biết phiền lắm không?】 Lâm Trạm thầm nghĩ.

【 Mai Tử Kỳ – đệ tử thủ tịch (đứng đầu) của Kim Ngọc Phái

Độ thiện cảm: 80/100

Độ thiện cảm hiện tại chưa đầy, xin ký chủ tạm thời kiềm chế, đừng OOC.】

Âm thanh hệ thống vang lên một cách máy móc, lúc này Lâm Trạm mới đè nén sự ghét bỏ, giơ tay lên ôm lại, vỗ vai đối phương như một người bạn bình thường.

Giang Hoài Ngọc nghe thấy giọng nói quen tai, ma xui quỷ khiến đi tới phía trước, vén mấy nhánh cây che trước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Lâm Trạm và Mai Tử Kỳ ôm nhau.

Theo phép lịch sự, y cảm thấy mình nên quay về Trường Minh Điện chứ không phải đứng ở đây làm bóng đèn 500W.

Nhưng chân y giống như mọc rễ, đôi mắt cũng không thể khống chế.

Trái tim hệt như bị ai bóp, đau âm ỉ, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ làm bóng đèn sáng choang, chiếu rọi hai người đang thân mật kia.

Một giọt nước ấm áp rơi xuống đất, Giang Hoài Ngọc sờ lên mặt, y khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau