Chương 14: Bàn lui
Sài Gòn,
Giáp tết 2019. Chung cư.
Mai vàng bung nở khắp đường phố Sài Thành, những đoạn đường thường ngày kẹt xe khói bụi, bây giờ lại như được nghỉ ngơi. Người cũng thong thả hơn, từng vòng bánh xe đều muốn lăn chậm một chút, tận hưởng những nụ hoa cúc vàng rực hai bên đường. Mào gà một màu đỏ thắm, hướng dương cũng như cười mà đón tết sang.
Thế nhưng, tâm trạng một kẻ đang thời yêu đương như Trí Thiện mà nói, tết chẳng có gì là vui!
Trí Thiện ỉu xìu nhìn nhìn cuốn lịch trước mắt:
- 9 ngày!. Thật chán!
Hôm nay đã là 25!, Ngày mốt, Tuấn Minh sẽ bay về Bắc.
Vậy thử hỏi làm sao cậu vui cho được?.
Người Việt Nam, đâu đâu cũng coi trọng cái tết, thế nhưng văn hóa vùng miền rõ ràng là khác nhau!.
Qua tết thằng Lâm than sẽ đi du học, thế nên tết này ba mẹ cậu quyết định xuống Vũng Tàu nghỉ ngơi, phòng cũng đặt rồi.
Mọi năm nếu tới tết mà quỵt được mấy khoản dọn nhà và đi thăm họ hàng bị bẹo má sờ tóc hỏi có bạn gái chưa thì cậu vui lắm, năm nay cậu lại chẳng có hứng thú.
- Sao vậy?
Tuấn Minh vừa đi mua chút nước uống về, liền nhận ra. Trí Thiện nhìn ly nước mía trước mắt lại vô cớ mà giận:
- Sao lại bỏ đá nhiều như vậy? Người ta là ca sĩ đấy! viêm họng thì sao mà hát được?!
Tuấn Minh nhăn mặt. Mấy ngày nay đều là một biểu tình hờn dỗi này.
- Nói xem, rút cuộc là có chuyện gì?
- Không có chuyện gì!
- Vì chuyện anh về tết sao?
- Xì! Đừng có tưởng bở!
Trí Thiện hục hặc:
- Tết nay tôi đi Vũng Tàu chơi với ba mẹ , sẽ ngắm thật nhiều em mặc bikini!
- Anh không thể đưa em về cùng là có lý do. Để một thời gian nữa.
- Ai có nói là tôi thèm về Bắc sao? Lạnh chết!.Cũng không cần nhà anh lo!
Trí Thiện không thèm nói nữa. Nhìn ra phía cửa. Thực muốn về.. nhưng.. bước chân lại rẽ vào phòng bếp.
Tuấn Minh chỉ khẽ cười. Đồ ngốc.
Một phút bên nhau khi yêu đều quý giá, trân trọng và nâng niu đến như vậy.
Rõ biết rằng xa cũng chỉ là một đoạn thời gian, thế nhưng lại không nỡ mà rời đi. Cái tâm trạng mà chỉ ai yêu và mong ngóng người yêu mình tới nhiệt tâm mới thấu hiểu. Nhìn từng tích tắc của đồng hồ, lại muốn nó ngưng lại.
Làm một cái đồng hồ chết, thật tốt. Tốt vì ít nhất khi tồn tại trên đời này sẽ có một khắc là điểm đúng thời gian, còn nếu là một cái đồng hồ đã quay sai ngay từ khi bắt đầu chạy, nó sẽ sai, và sai mãi.
Thế nên, đừng trách con người ta khi yêu là ích kỷ, nhỏ nhen. Cứ luôn muốn dấu người yêu mình vào túi áo mà bao bọc,mà che lấy. Bởi chăng người ta chỉ đơn giản mà muốn rằng, nếu một tích tắc ấy chạm đúng, xin cũng là của riêng mình.
Trí Thiện cũng ích kỷ chứ, cậu không muốn xa bờ ngực này một chút nào, dụi mái tóc mềm vào trong lòng Tuấn Minh mà ôm lấy, hít hà chút hương từ da thịt. Tối hôm ấy, Trí Thiện ở lại, cho tới tối hôm sau, cũng không nỡ rời đi. Cậu, là lần đầu tiên nói dối ba mẹ để qua đêm ở lại nhà " hắn ta" tới hai ngày.
Kể từ khi nào?
Kể từ khi. Yêu.
========
Sân bay.
Trí Thiện không thèm đi tiễn Tuấn Minh.
Thân ảnh cao ráo, khuôn mặt đẹp. Bao nhiêu ánh mắt đều chỉ muốn đổ dồn lên vai cậu. Thế nhưng, trong lòng Tuấn Minh hiện giờ, chỉ có nụ cười vui vẻ của một người.
Tên nhóc ngốc.
Giờ này lại đang ngồi trên lầu đón gió, ngắm mấy tầng mây đếm từng chiếc máy bay lượn qua vòm trời.
Trí Thiện, yêu và tới với nhau là hai điều rất khác biệt. Em rất ngốc. Em cũng rất đáng yêu. Thế nên là, tôi không nỡ. Nếu con đường trở thành Gay, trở thành một thành phần không giống với đại đa số con người trên thế giới này, trải đầy gai.
Tuấn Minh tôi sẽ bế em trên tay, dẫm lên từng cành gai nhọn ấy, để gót chân em hồng, đừng vương máu.
Tuấn Minh không muốn một đường đưa Trí Thiện về. Thứ đầu tiên, chính là sợ tổn thương cậu nhóc.
Miền Bắc, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, thế nhưng phong kiến nặng nề và ngột ngạt.
Bố mẹ cậu dẫu là người giao lưu rộng cũng chưa thể sẵn sàng tiếp nhận, chứ đừng nói tới những người xung quanh.
Dẫu rằng, đó là cuộc sống của chính bản thân cậu, tương lai của chính bản thân cậu. Nhưng ánh mắt của xã hội lại trở thành vật cản lớn đối với hạnh phúc của những người thuộc giới tính thứ ba này.
Sài Gòn là vị nắng, thì ngoài kia lại là vị của gió.
Là khác nhau.
Trí Thiện, đợi anh một chút, một chút thôi.
============
30 tết.
Khi cả nhà Trí Thiện đang thực khổ để gọi một chiếc Grab vào ngày cao điểm như thế này.
Thì một chiếc xe hơi 7 chỗ mới cáu lại đỗ xịch trước cửa.
- Thái Hùng?!
Trí Thiện dường như tưởng mắt mình bị lác. Cũng không ai tới chơi thăm hỏi vào ngày 30 chứ?! mai mới là mồng 1 mà?.
Thế Nhưng Trí Lâm lại rất thản nhiên mà tiến tới, mở cổng.
Hai người đó cười với nhau!. Trước đây, hễ gặp là đấm thôi. Mà không hiểu sao dạo này thực có chút khác...
Ngẫm ngẫm lại thì.. đúng vậy!
Mình bận quanh quanh đi hát rồi đi học rồi lại ủ ê với Tuấn Minh, thế nên là dạo này không có quan tâm nhiều được nha. Nhưng rõ ràng là có chút khác!.
- ------
Như thế nào là người yêu?!
Trên xe,
Trí Thiện hết nhòm sang thằng Than lại nhòm sang Thái Hùng.
- Ý?! Vậy là cậu tính đi cùng gia đình tôi thật sao?
- Ừm.
- Than?!
- Ừm.
Cái quái gì vậy nè?!
Vậy mà ba mẹ cậu lại chẳng hề hấn gì. Lý do thật đơn giản, cậu ta tiện đường xuống thăm một người bạn dưới đó nên chở cả gia đình đi luôn.
Nhưng tiện đường tới nỗi như thế này có phải quá đáng rồi không?!
Đêm 30 tết.
Trí Thiện quần đùi áo ba lỗ đứng trước cửa phòng của Thái Hùng.
Rình.
Quá nghi ngờ rồi!.
Tại sao khi thằng Lâm đặt phòng lại nói đặt có 2 phòng?. Mà phòng của cậu với phòng của nó lại tách khu với phòng của ba mẹ cậu? Thế rồi vì sao ngay bên cạnh phòng của cậu lại có cả phòng của Thái Hùng cũng " vô tình" mà đặt vào??
Rồi nữa thế thì cũng không nói đi. Nhưng... nhưng vừa đón giao thừa với gia đình xong, Thằng Lâm thấy cậu giả vờ ngủ say say lại bỏ lại cậu mà mò sang phòng kia.
Không ổn!
Trí Thiện liếm liếm lưỡi, hạ quyết tâm nhòm cho bằng được.
Thế nhưng cửa phòng ở đây cũng đâu phải là làm bằng giấy đâu. Mắt cậu cũng không có thiên nhãn nhìn xuyên qua bê tông đi.
Đành là nghe vậy.
Cố hết sức dán tai vào phía cửa. Mắt cộng miệng của cậu mỗi lúc một mở lớn. Tim đập nhanh dần đều. Phía dưới. Cứng dần đều.
Chuyện... chuyện... này...
Có quá bất ngờ đi?!.
Hai kẻ ấy... ấy ấy... ấy!!!!!!!!!
Xấu hổ tới đỏ bừng mặt.
Trí Thiện co chân bỏ chạy về phòng.
Thôi đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thảo nào mà dạo này không thấy thằng Than mộng tinh nữa. Lại còn nhiều khi đi qua đêm không về!
Đúng rồi!
Từ cái ngày ở bệnh viện ấy!. Thái Hùng bị ngã SMl đấy!. Kể từ ngày đó đáng lý mình phải nghi ngờ rồi chứ!
Trí Thiện một đêm ngủ không tròn, trong đầu là hàng vạn dấu hỏi chấm???
Thế này, hóa ra, Gay là có ghen di truyền sao? Hay là nó bị lây mình?
Không phải chứ?!.
- -------
Trong phòng.
Hai kẻ cuồng dã lao vào nhau như thiêu thân, không có chút gì ôn nhu, không có chút gì mơn trớn. Quần áo toàn bộ một đường vừa cởi vừa trút.
Như một trận mưa rào rợp trời, cuộn vào nhau.
Hôn lấy, vuốt ve từng đường cơ, áp chặt hai núm vú sẫm màu dán sát vào nhau, cọ tới.
Trí Lâm đưa tay bao lấy cả hai cậu nhỏ cùng một chỗ, miết lên xuống, từng tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng...
Xa nhau, sẽ là xa nhau sao?
Sau tết, Trí Lâm sẽ đi du học..
Vì là sợ xa người, vì là sợ nhung nhớ còn chưa đủ, thế nên không chỉ là một lần rồi một lần điên dại.Ra rồi lại vào, gặm cắn thân người tới từng vành mắt cũng đỏ au..
Trí Lâm ôm lấy cả người Thái Hùng mà đè sát xuống mép giường, dùng sức thúc tới. Cả côn th*t nóng bỏng chôn sâu chặt dưới đáy huyệt kia, nghiền lấy điểm mẫn cảm của người dưới thân mà ma sát. Nơi giao hợp không chừa một phân khoảng cách....
- A...Ah...
Thái Hùng cũng sắp phát điên rồi, từng đường cơ bụng căng tới đau, lật người lại, ở phía trên mà thỏa sức co rút, dày vò cậu nhỏ của Trí Lâm lên xuống...
- Lâm.. tôi bỏ học. đi cùng cậu.. được chứ?
- Không..
- Vậy.. đừng đi.. được hay không?
- Thái Hùng.. anh...
Một nhịp nhấp xuống, một lời ngắt quãng, Thái Hùng như thế mà đổ ấp cả thân hình xuống ôm lấy Trí Lâm, hậu huyệt siết lấy, mồ hôi trên cơ thể nhỏ từng giọt...
Cánh tay cũng muốn bám thành vệt máu trên vai
- Đừng đi.. xin cậu.. đừng đi...
- .....
Một chút ướt trên mặt, là mồ hôi, hay.. sự xót xa...
- --------------
Rõ rồi, khỏi phải bàn.
Đúng là đồ đần!
Vì yêu mà quên mất tương lai.
Nó đúng là không muốn đi nữa thật!
Bàn lui là bàn lui. Khiến ba mẹ cậu một phen trợn ngược mắt. Ông bà không thể hiểu nổi lý do. Trí Lâm trước giờ là một đứa làm việc cực kỳ có kế hoạch.
Còn Trí Thiện ta? Biết thừa!
Là hai tên đó yêu nhau!
Còn làm ra cái vẻ gì kia chứ?!
Xí, mùng 3 tết.
Làm như thế gian này chỉ có hai người vậy đó!. Trước mặt ba mẹ thì tỏ vẻ bình thản lắm. Thế nhưng sau lưng thì làm cái gì kia?
Trí Thiện đang sắp tức đến đau mắt vì màn hôn nhau sau bụi rậm của hai kẻ nào đó. Bỗng bị một giọng nói quen thuộc dọa cho giật mình:
- Thế còn anh thì sao?!
- ....!!!
- Tuấn Minh! Sao lại là anh!
- ....!
Bỏ qua hết mọi nghi ngờ! Thảo nào hôm trước Tuấn Minh còn nói mình gửi định vị cho! Thật sự là tới nha!.
Vui quá rồi!. Quả thực là Tuấn Minh!
Nhảy thẳng lên người đối diện, đôi chân quấn ngay tại hông mà đu lấy cổ.
- Nhớ anh sắp chết luôn!!!!!!!!
- Anh cũng rất nhớ...
- Đi!
Trí Thiện như nhớ ra điều gì, liền lập tức leo xuống khỏi người Tuấn Minh, cắt ngang dở cả câu nói,
- Đi đâu?!
- Đi cho hai tên kia biết tay!
- Hai tên nào?
- Chúng nó lại cứ tưởng trên đời chỉ có chúng nó có người yêu!. Chướng mắt lắm rồi!
Tuấn Minh chưa kịp nói rằng, bây giờ là ban ngày.. và... và...
Thì Trí Thiện đã hắc hắc mà hôn đánh chụt một cái lên má cậu.
Và....
- Hai đứa?! Hai đứa..
- Trí Thiện! Con vừa làm cái gì!???
- ....!!!
- Ba! Mẹ...
- Con....
Trí Thiện ai oán nhìn Tuấn Minh. Trên mặt Tuấn Minh hiện giờ cũng đang phủ một tầng mây u ám.
Vốn là cố gắng vào Sài Gòn sớm, một đường từ sân bay tới thẳng đây. Cũng không nghĩ tới tên ngốc nào vì thế mà khiến cho cả hai đôi đều bị tách phòng kèm theo một lời nhắc nhở không khác gì roi vụt:
- Ngày mai về lại Sài Gòn. Hai đứa bây nói cho rõ!
- ------
Là sao? Dẫu cho ba mẹ đã ra hẹn:
Trí Thiện với Trí Lâm chung một phòng.
Thái Hùng với Tuấn Minh chung một phòng.
Trời ạ!
Có chúa mới biết được vậy tại sao sau đêm đó, mông Trí Thiện đau đến nỗi phải nằm sấp mà ngủ trên đùi của Tuấn Minh.
- -------
Nói nhỏ cho nghe một bí mật nhé: Đêm ấy, dĩ nhiên là chúng tôi cả bốn tên đều muốn đổi phòng!
==============//===========
Hoàn chính truyện.
Giáp tết 2019. Chung cư.
Mai vàng bung nở khắp đường phố Sài Thành, những đoạn đường thường ngày kẹt xe khói bụi, bây giờ lại như được nghỉ ngơi. Người cũng thong thả hơn, từng vòng bánh xe đều muốn lăn chậm một chút, tận hưởng những nụ hoa cúc vàng rực hai bên đường. Mào gà một màu đỏ thắm, hướng dương cũng như cười mà đón tết sang.
Thế nhưng, tâm trạng một kẻ đang thời yêu đương như Trí Thiện mà nói, tết chẳng có gì là vui!
Trí Thiện ỉu xìu nhìn nhìn cuốn lịch trước mắt:
- 9 ngày!. Thật chán!
Hôm nay đã là 25!, Ngày mốt, Tuấn Minh sẽ bay về Bắc.
Vậy thử hỏi làm sao cậu vui cho được?.
Người Việt Nam, đâu đâu cũng coi trọng cái tết, thế nhưng văn hóa vùng miền rõ ràng là khác nhau!.
Qua tết thằng Lâm than sẽ đi du học, thế nên tết này ba mẹ cậu quyết định xuống Vũng Tàu nghỉ ngơi, phòng cũng đặt rồi.
Mọi năm nếu tới tết mà quỵt được mấy khoản dọn nhà và đi thăm họ hàng bị bẹo má sờ tóc hỏi có bạn gái chưa thì cậu vui lắm, năm nay cậu lại chẳng có hứng thú.
- Sao vậy?
Tuấn Minh vừa đi mua chút nước uống về, liền nhận ra. Trí Thiện nhìn ly nước mía trước mắt lại vô cớ mà giận:
- Sao lại bỏ đá nhiều như vậy? Người ta là ca sĩ đấy! viêm họng thì sao mà hát được?!
Tuấn Minh nhăn mặt. Mấy ngày nay đều là một biểu tình hờn dỗi này.
- Nói xem, rút cuộc là có chuyện gì?
- Không có chuyện gì!
- Vì chuyện anh về tết sao?
- Xì! Đừng có tưởng bở!
Trí Thiện hục hặc:
- Tết nay tôi đi Vũng Tàu chơi với ba mẹ , sẽ ngắm thật nhiều em mặc bikini!
- Anh không thể đưa em về cùng là có lý do. Để một thời gian nữa.
- Ai có nói là tôi thèm về Bắc sao? Lạnh chết!.Cũng không cần nhà anh lo!
Trí Thiện không thèm nói nữa. Nhìn ra phía cửa. Thực muốn về.. nhưng.. bước chân lại rẽ vào phòng bếp.
Tuấn Minh chỉ khẽ cười. Đồ ngốc.
Một phút bên nhau khi yêu đều quý giá, trân trọng và nâng niu đến như vậy.
Rõ biết rằng xa cũng chỉ là một đoạn thời gian, thế nhưng lại không nỡ mà rời đi. Cái tâm trạng mà chỉ ai yêu và mong ngóng người yêu mình tới nhiệt tâm mới thấu hiểu. Nhìn từng tích tắc của đồng hồ, lại muốn nó ngưng lại.
Làm một cái đồng hồ chết, thật tốt. Tốt vì ít nhất khi tồn tại trên đời này sẽ có một khắc là điểm đúng thời gian, còn nếu là một cái đồng hồ đã quay sai ngay từ khi bắt đầu chạy, nó sẽ sai, và sai mãi.
Thế nên, đừng trách con người ta khi yêu là ích kỷ, nhỏ nhen. Cứ luôn muốn dấu người yêu mình vào túi áo mà bao bọc,mà che lấy. Bởi chăng người ta chỉ đơn giản mà muốn rằng, nếu một tích tắc ấy chạm đúng, xin cũng là của riêng mình.
Trí Thiện cũng ích kỷ chứ, cậu không muốn xa bờ ngực này một chút nào, dụi mái tóc mềm vào trong lòng Tuấn Minh mà ôm lấy, hít hà chút hương từ da thịt. Tối hôm ấy, Trí Thiện ở lại, cho tới tối hôm sau, cũng không nỡ rời đi. Cậu, là lần đầu tiên nói dối ba mẹ để qua đêm ở lại nhà " hắn ta" tới hai ngày.
Kể từ khi nào?
Kể từ khi. Yêu.
========
Sân bay.
Trí Thiện không thèm đi tiễn Tuấn Minh.
Thân ảnh cao ráo, khuôn mặt đẹp. Bao nhiêu ánh mắt đều chỉ muốn đổ dồn lên vai cậu. Thế nhưng, trong lòng Tuấn Minh hiện giờ, chỉ có nụ cười vui vẻ của một người.
Tên nhóc ngốc.
Giờ này lại đang ngồi trên lầu đón gió, ngắm mấy tầng mây đếm từng chiếc máy bay lượn qua vòm trời.
Trí Thiện, yêu và tới với nhau là hai điều rất khác biệt. Em rất ngốc. Em cũng rất đáng yêu. Thế nên là, tôi không nỡ. Nếu con đường trở thành Gay, trở thành một thành phần không giống với đại đa số con người trên thế giới này, trải đầy gai.
Tuấn Minh tôi sẽ bế em trên tay, dẫm lên từng cành gai nhọn ấy, để gót chân em hồng, đừng vương máu.
Tuấn Minh không muốn một đường đưa Trí Thiện về. Thứ đầu tiên, chính là sợ tổn thương cậu nhóc.
Miền Bắc, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, thế nhưng phong kiến nặng nề và ngột ngạt.
Bố mẹ cậu dẫu là người giao lưu rộng cũng chưa thể sẵn sàng tiếp nhận, chứ đừng nói tới những người xung quanh.
Dẫu rằng, đó là cuộc sống của chính bản thân cậu, tương lai của chính bản thân cậu. Nhưng ánh mắt của xã hội lại trở thành vật cản lớn đối với hạnh phúc của những người thuộc giới tính thứ ba này.
Sài Gòn là vị nắng, thì ngoài kia lại là vị của gió.
Là khác nhau.
Trí Thiện, đợi anh một chút, một chút thôi.
============
30 tết.
Khi cả nhà Trí Thiện đang thực khổ để gọi một chiếc Grab vào ngày cao điểm như thế này.
Thì một chiếc xe hơi 7 chỗ mới cáu lại đỗ xịch trước cửa.
- Thái Hùng?!
Trí Thiện dường như tưởng mắt mình bị lác. Cũng không ai tới chơi thăm hỏi vào ngày 30 chứ?! mai mới là mồng 1 mà?.
Thế Nhưng Trí Lâm lại rất thản nhiên mà tiến tới, mở cổng.
Hai người đó cười với nhau!. Trước đây, hễ gặp là đấm thôi. Mà không hiểu sao dạo này thực có chút khác...
Ngẫm ngẫm lại thì.. đúng vậy!
Mình bận quanh quanh đi hát rồi đi học rồi lại ủ ê với Tuấn Minh, thế nên là dạo này không có quan tâm nhiều được nha. Nhưng rõ ràng là có chút khác!.
- ------
Như thế nào là người yêu?!
Trên xe,
Trí Thiện hết nhòm sang thằng Than lại nhòm sang Thái Hùng.
- Ý?! Vậy là cậu tính đi cùng gia đình tôi thật sao?
- Ừm.
- Than?!
- Ừm.
Cái quái gì vậy nè?!
Vậy mà ba mẹ cậu lại chẳng hề hấn gì. Lý do thật đơn giản, cậu ta tiện đường xuống thăm một người bạn dưới đó nên chở cả gia đình đi luôn.
Nhưng tiện đường tới nỗi như thế này có phải quá đáng rồi không?!
Đêm 30 tết.
Trí Thiện quần đùi áo ba lỗ đứng trước cửa phòng của Thái Hùng.
Rình.
Quá nghi ngờ rồi!.
Tại sao khi thằng Lâm đặt phòng lại nói đặt có 2 phòng?. Mà phòng của cậu với phòng của nó lại tách khu với phòng của ba mẹ cậu? Thế rồi vì sao ngay bên cạnh phòng của cậu lại có cả phòng của Thái Hùng cũng " vô tình" mà đặt vào??
Rồi nữa thế thì cũng không nói đi. Nhưng... nhưng vừa đón giao thừa với gia đình xong, Thằng Lâm thấy cậu giả vờ ngủ say say lại bỏ lại cậu mà mò sang phòng kia.
Không ổn!
Trí Thiện liếm liếm lưỡi, hạ quyết tâm nhòm cho bằng được.
Thế nhưng cửa phòng ở đây cũng đâu phải là làm bằng giấy đâu. Mắt cậu cũng không có thiên nhãn nhìn xuyên qua bê tông đi.
Đành là nghe vậy.
Cố hết sức dán tai vào phía cửa. Mắt cộng miệng của cậu mỗi lúc một mở lớn. Tim đập nhanh dần đều. Phía dưới. Cứng dần đều.
Chuyện... chuyện... này...
Có quá bất ngờ đi?!.
Hai kẻ ấy... ấy ấy... ấy!!!!!!!!!
Xấu hổ tới đỏ bừng mặt.
Trí Thiện co chân bỏ chạy về phòng.
Thôi đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thảo nào mà dạo này không thấy thằng Than mộng tinh nữa. Lại còn nhiều khi đi qua đêm không về!
Đúng rồi!
Từ cái ngày ở bệnh viện ấy!. Thái Hùng bị ngã SMl đấy!. Kể từ ngày đó đáng lý mình phải nghi ngờ rồi chứ!
Trí Thiện một đêm ngủ không tròn, trong đầu là hàng vạn dấu hỏi chấm???
Thế này, hóa ra, Gay là có ghen di truyền sao? Hay là nó bị lây mình?
Không phải chứ?!.
- -------
Trong phòng.
Hai kẻ cuồng dã lao vào nhau như thiêu thân, không có chút gì ôn nhu, không có chút gì mơn trớn. Quần áo toàn bộ một đường vừa cởi vừa trút.
Như một trận mưa rào rợp trời, cuộn vào nhau.
Hôn lấy, vuốt ve từng đường cơ, áp chặt hai núm vú sẫm màu dán sát vào nhau, cọ tới.
Trí Lâm đưa tay bao lấy cả hai cậu nhỏ cùng một chỗ, miết lên xuống, từng tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng...
Xa nhau, sẽ là xa nhau sao?
Sau tết, Trí Lâm sẽ đi du học..
Vì là sợ xa người, vì là sợ nhung nhớ còn chưa đủ, thế nên không chỉ là một lần rồi một lần điên dại.Ra rồi lại vào, gặm cắn thân người tới từng vành mắt cũng đỏ au..
Trí Lâm ôm lấy cả người Thái Hùng mà đè sát xuống mép giường, dùng sức thúc tới. Cả côn th*t nóng bỏng chôn sâu chặt dưới đáy huyệt kia, nghiền lấy điểm mẫn cảm của người dưới thân mà ma sát. Nơi giao hợp không chừa một phân khoảng cách....
- A...Ah...
Thái Hùng cũng sắp phát điên rồi, từng đường cơ bụng căng tới đau, lật người lại, ở phía trên mà thỏa sức co rút, dày vò cậu nhỏ của Trí Lâm lên xuống...
- Lâm.. tôi bỏ học. đi cùng cậu.. được chứ?
- Không..
- Vậy.. đừng đi.. được hay không?
- Thái Hùng.. anh...
Một nhịp nhấp xuống, một lời ngắt quãng, Thái Hùng như thế mà đổ ấp cả thân hình xuống ôm lấy Trí Lâm, hậu huyệt siết lấy, mồ hôi trên cơ thể nhỏ từng giọt...
Cánh tay cũng muốn bám thành vệt máu trên vai
- Đừng đi.. xin cậu.. đừng đi...
- .....
Một chút ướt trên mặt, là mồ hôi, hay.. sự xót xa...
- --------------
Rõ rồi, khỏi phải bàn.
Đúng là đồ đần!
Vì yêu mà quên mất tương lai.
Nó đúng là không muốn đi nữa thật!
Bàn lui là bàn lui. Khiến ba mẹ cậu một phen trợn ngược mắt. Ông bà không thể hiểu nổi lý do. Trí Lâm trước giờ là một đứa làm việc cực kỳ có kế hoạch.
Còn Trí Thiện ta? Biết thừa!
Là hai tên đó yêu nhau!
Còn làm ra cái vẻ gì kia chứ?!
Xí, mùng 3 tết.
Làm như thế gian này chỉ có hai người vậy đó!. Trước mặt ba mẹ thì tỏ vẻ bình thản lắm. Thế nhưng sau lưng thì làm cái gì kia?
Trí Thiện đang sắp tức đến đau mắt vì màn hôn nhau sau bụi rậm của hai kẻ nào đó. Bỗng bị một giọng nói quen thuộc dọa cho giật mình:
- Thế còn anh thì sao?!
- ....!!!
- Tuấn Minh! Sao lại là anh!
- ....!
Bỏ qua hết mọi nghi ngờ! Thảo nào hôm trước Tuấn Minh còn nói mình gửi định vị cho! Thật sự là tới nha!.
Vui quá rồi!. Quả thực là Tuấn Minh!
Nhảy thẳng lên người đối diện, đôi chân quấn ngay tại hông mà đu lấy cổ.
- Nhớ anh sắp chết luôn!!!!!!!!
- Anh cũng rất nhớ...
- Đi!
Trí Thiện như nhớ ra điều gì, liền lập tức leo xuống khỏi người Tuấn Minh, cắt ngang dở cả câu nói,
- Đi đâu?!
- Đi cho hai tên kia biết tay!
- Hai tên nào?
- Chúng nó lại cứ tưởng trên đời chỉ có chúng nó có người yêu!. Chướng mắt lắm rồi!
Tuấn Minh chưa kịp nói rằng, bây giờ là ban ngày.. và... và...
Thì Trí Thiện đã hắc hắc mà hôn đánh chụt một cái lên má cậu.
Và....
- Hai đứa?! Hai đứa..
- Trí Thiện! Con vừa làm cái gì!???
- ....!!!
- Ba! Mẹ...
- Con....
Trí Thiện ai oán nhìn Tuấn Minh. Trên mặt Tuấn Minh hiện giờ cũng đang phủ một tầng mây u ám.
Vốn là cố gắng vào Sài Gòn sớm, một đường từ sân bay tới thẳng đây. Cũng không nghĩ tới tên ngốc nào vì thế mà khiến cho cả hai đôi đều bị tách phòng kèm theo một lời nhắc nhở không khác gì roi vụt:
- Ngày mai về lại Sài Gòn. Hai đứa bây nói cho rõ!
- ------
Là sao? Dẫu cho ba mẹ đã ra hẹn:
Trí Thiện với Trí Lâm chung một phòng.
Thái Hùng với Tuấn Minh chung một phòng.
Trời ạ!
Có chúa mới biết được vậy tại sao sau đêm đó, mông Trí Thiện đau đến nỗi phải nằm sấp mà ngủ trên đùi của Tuấn Minh.
- -------
Nói nhỏ cho nghe một bí mật nhé: Đêm ấy, dĩ nhiên là chúng tôi cả bốn tên đều muốn đổi phòng!
==============//===========
Hoàn chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất