Chương 19: Bỏ Qua Những Ân Oán.
Đứng ở bên ngoài cha của Lý Nghĩa cũng đã nghe tất cả mọi chuyện, ông giờ đây thở dài :
"Hazz mọi chuyện đã kết thúc. Và có lẽ mình cũng nên bỏ qua mối hận này! Bởi vì bây giờ ông ta đã hoàn lương vì con trai của ông ta. Con trai của mình thì yêu cậu ta ! Vậy nên có lẽ ân oán hận mà nên kết thúc được rồi..."
Âm thanh cánh cửa mở ra, cha của Lý Nghĩa giờ nhìn hai cha con họ ông lên tiếng :
"Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của mấy người rồi ! Và tôi cũng đã quyết định rồi có lẽ ân oán và mọi chuyện lúc trước chúng ta nên bỏ qua. Bởi vì hạnh phúc của tụi nhỏ là quan trọng nhất.
Vậy nên ta sẽ nhận con sẽ là con rể của ta ! Và từ nay con được quyền ở cạnh chăm sóc yêu thương con trai của ta ! Còn ông sẽ là thông gia của ta ! Và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới..."
Bọn họ ngay lập tức đã đồng ý yêu cầu của ông, ngay lập tức Quốc Khánh đã chạy đến và ôm chầm lấy cha Lý Nghĩa vào lòng :
"Cảm ơn cha vợ rất nhiều ! Vì đã hiểu cho con. Và con hứa từ nay sẽ cho em ấy một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Và sẽ không để em ấy phải chịu đau đớn hay buồn phiền gì..."
Cha của Lý Nghĩa đã gật đầu đồng ý. Và rồi Lý Nghĩa cũng đã trở về nhà. Cậu nhìn bọn họ đang nhìn chằm chằm nhau mà lên tiếng hỏi :
"Sao rồi mọi chuyện ổn chứ ? Và anh đã đồng ý bỏ qua cho cha của mình chưa ?"
Quốc Khánh trả lời rằng : "Anh đã quyết định bỏ qua cho cha của mình rồi. Bởi vì dù gì ông ấy cũng là cha của anh. Vậy nên anh không thể làm như thế với ông ấy được. Bởi vì đó là tội bất hiếu. Và chẳng qua là anh quá giận ông ấy nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi! Chứ thật ra mọi chuyện rồi sẽ qua và anh sẽ hết giận ông ấy sớm thôi và điều đó đã diễn ra..."
Cha của Lý Nghĩa cũng lên tiếng : "Đúng đó con cha con luôn là như vậy. Luôn giận hờn nhau một điều gì đó rồi cũng bỏ qua cho nhau mà thôi. Còn giờ gia đình của chúng ta đã được đoàn tụ và vô cùng hạnh phúc khi có thêm thành viên mới. Và cha nghĩ rằng chúng ta nên đi ăn mừng thôi ! À mà để cha nói luôn đó là cha đã quyết định rồi ! Cha sẽ cho hai con đám cưới vào ba ngày sau hai con chịu không ?"
Bọn họ nghe đến đây mà vô cùng vui mừng ánh mắt nhìn chằm chằm nhau. Chốc lát bọn họ đã lao đến và ôm chầm lấy nhau bọn họ lên tiếng : "Em biết không anh cảm thấy rất vui. Và cuối cùng hôm nay anh cũng đã được chấp nhận là người của em và kể từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau !"
Cậu hôn lên đôi môi của ánh ánh mắt dịu dàng mà nói : "Em cũng như anh vậy ! Và em mong rằng sẽ không có rắc rối nào xảy ra trong cuộc tình của chúng ta nữa..."
Cha của Lý Nghĩa và Quốc khánh nhìn cảnh tượng hai người hạnh phúc mà mỉm cười. Bọn họ ngay lập tức đã lên tiếng treo ghẹo :
"Hai con thôi lãng mạn với nhau đi ! Bộ không biết đói à mà ở đó còn đóng phim tình cảm hả ? Hay hai con không đói bởi vì tình yêu ?"
Bọn họ ngay lập tức mỉn cuời trong sự ngại ngùng : "Không có đâu bọn con đói lắm chứ ? Chẳng qua bọn con cảm thấy rất hạnh phúc khi được về bên cạnh nhau thôi ! Còn giờ thì chúng ta cùng đi ăn thôi ! Ăn mừng cho sự đoàn tụ và một cuộc sống mới đầy hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta như câu nói.
Sau những rắc rối những người vẫn ở cạnh ta sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Và điều đó đã trở thành sự thật..."
Bọn họ chốc lát mỉm cười và bắt đầu rời đi đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Bọn họ vào chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu ăn cơm và nói chuyện với nhau trong sự hạnh phúc của một gia đình...
Cứ như vậy bọn họ đã ăn và nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài, bọn họ giờ cũng đã trở về nhà và bắt đầu vào phòng để ngủ. Cha của Quốc Khánh và Lý Nghĩa ngủ chung một phòng. Còn cậu với anh thì ngủ một phòng khác...
Bọn họ nằm cạnh nhau mà tay nắm nắn lấy tay nó nhau trong sự hạnh phúc mà nói với nhau rằng : "Em biết không ? Anh rất sợ chúng ta sẽ không thuộc về nhau ! Nhưng mà định mệnh đã sắp đặt và rồi chúng ta cũng đã đến được bên nhau. Và em biết không ? Anh yêu em nhiều nhất trên đời này ! Và anh xin thề rằng anh sẽ ở cạnh và chăm sóc em cả đời này..."
Lý Nghĩa mỉn cuời ôm chầm lấy anh, anh hôn lên đầu cậu, cậu nói :
"Em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Khi có được anh là chồng của mình. Và em nhất định sẽ cùng anh trải qua những rắc rối trong cuộc sống và mãi mãi không rời xa. Còn giờ thì trời đã tối rồi chúng ta ngủ thôi ! Và ngày mai một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với chúng ta..."
Anh cười cười rồi hôn cậu sau đó nói chúc cậu ngủ ngon và ngủ cùng cậu...
"Hazz mọi chuyện đã kết thúc. Và có lẽ mình cũng nên bỏ qua mối hận này! Bởi vì bây giờ ông ta đã hoàn lương vì con trai của ông ta. Con trai của mình thì yêu cậu ta ! Vậy nên có lẽ ân oán hận mà nên kết thúc được rồi..."
Âm thanh cánh cửa mở ra, cha của Lý Nghĩa giờ nhìn hai cha con họ ông lên tiếng :
"Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của mấy người rồi ! Và tôi cũng đã quyết định rồi có lẽ ân oán và mọi chuyện lúc trước chúng ta nên bỏ qua. Bởi vì hạnh phúc của tụi nhỏ là quan trọng nhất.
Vậy nên ta sẽ nhận con sẽ là con rể của ta ! Và từ nay con được quyền ở cạnh chăm sóc yêu thương con trai của ta ! Còn ông sẽ là thông gia của ta ! Và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới..."
Bọn họ ngay lập tức đã đồng ý yêu cầu của ông, ngay lập tức Quốc Khánh đã chạy đến và ôm chầm lấy cha Lý Nghĩa vào lòng :
"Cảm ơn cha vợ rất nhiều ! Vì đã hiểu cho con. Và con hứa từ nay sẽ cho em ấy một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Và sẽ không để em ấy phải chịu đau đớn hay buồn phiền gì..."
Cha của Lý Nghĩa đã gật đầu đồng ý. Và rồi Lý Nghĩa cũng đã trở về nhà. Cậu nhìn bọn họ đang nhìn chằm chằm nhau mà lên tiếng hỏi :
"Sao rồi mọi chuyện ổn chứ ? Và anh đã đồng ý bỏ qua cho cha của mình chưa ?"
Quốc Khánh trả lời rằng : "Anh đã quyết định bỏ qua cho cha của mình rồi. Bởi vì dù gì ông ấy cũng là cha của anh. Vậy nên anh không thể làm như thế với ông ấy được. Bởi vì đó là tội bất hiếu. Và chẳng qua là anh quá giận ông ấy nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi! Chứ thật ra mọi chuyện rồi sẽ qua và anh sẽ hết giận ông ấy sớm thôi và điều đó đã diễn ra..."
Cha của Lý Nghĩa cũng lên tiếng : "Đúng đó con cha con luôn là như vậy. Luôn giận hờn nhau một điều gì đó rồi cũng bỏ qua cho nhau mà thôi. Còn giờ gia đình của chúng ta đã được đoàn tụ và vô cùng hạnh phúc khi có thêm thành viên mới. Và cha nghĩ rằng chúng ta nên đi ăn mừng thôi ! À mà để cha nói luôn đó là cha đã quyết định rồi ! Cha sẽ cho hai con đám cưới vào ba ngày sau hai con chịu không ?"
Bọn họ nghe đến đây mà vô cùng vui mừng ánh mắt nhìn chằm chằm nhau. Chốc lát bọn họ đã lao đến và ôm chầm lấy nhau bọn họ lên tiếng : "Em biết không anh cảm thấy rất vui. Và cuối cùng hôm nay anh cũng đã được chấp nhận là người của em và kể từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau !"
Cậu hôn lên đôi môi của ánh ánh mắt dịu dàng mà nói : "Em cũng như anh vậy ! Và em mong rằng sẽ không có rắc rối nào xảy ra trong cuộc tình của chúng ta nữa..."
Cha của Lý Nghĩa và Quốc khánh nhìn cảnh tượng hai người hạnh phúc mà mỉm cười. Bọn họ ngay lập tức đã lên tiếng treo ghẹo :
"Hai con thôi lãng mạn với nhau đi ! Bộ không biết đói à mà ở đó còn đóng phim tình cảm hả ? Hay hai con không đói bởi vì tình yêu ?"
Bọn họ ngay lập tức mỉn cuời trong sự ngại ngùng : "Không có đâu bọn con đói lắm chứ ? Chẳng qua bọn con cảm thấy rất hạnh phúc khi được về bên cạnh nhau thôi ! Còn giờ thì chúng ta cùng đi ăn thôi ! Ăn mừng cho sự đoàn tụ và một cuộc sống mới đầy hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta như câu nói.
Sau những rắc rối những người vẫn ở cạnh ta sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Và điều đó đã trở thành sự thật..."
Bọn họ chốc lát mỉm cười và bắt đầu rời đi đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Bọn họ vào chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu ăn cơm và nói chuyện với nhau trong sự hạnh phúc của một gia đình...
Cứ như vậy bọn họ đã ăn và nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài, bọn họ giờ cũng đã trở về nhà và bắt đầu vào phòng để ngủ. Cha của Quốc Khánh và Lý Nghĩa ngủ chung một phòng. Còn cậu với anh thì ngủ một phòng khác...
Bọn họ nằm cạnh nhau mà tay nắm nắn lấy tay nó nhau trong sự hạnh phúc mà nói với nhau rằng : "Em biết không ? Anh rất sợ chúng ta sẽ không thuộc về nhau ! Nhưng mà định mệnh đã sắp đặt và rồi chúng ta cũng đã đến được bên nhau. Và em biết không ? Anh yêu em nhiều nhất trên đời này ! Và anh xin thề rằng anh sẽ ở cạnh và chăm sóc em cả đời này..."
Lý Nghĩa mỉn cuời ôm chầm lấy anh, anh hôn lên đầu cậu, cậu nói :
"Em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Khi có được anh là chồng của mình. Và em nhất định sẽ cùng anh trải qua những rắc rối trong cuộc sống và mãi mãi không rời xa. Còn giờ thì trời đã tối rồi chúng ta ngủ thôi ! Và ngày mai một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với chúng ta..."
Anh cười cười rồi hôn cậu sau đó nói chúc cậu ngủ ngon và ngủ cùng cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất