Yêu Cuồng Hận

Chương 3: Hình Phạt Của Sự Tra Tấn.

Trước Sau
Trước những lời nói của cậu, bọn họ đã răng đe rằng cậu không nên xúc phạm cảnh sát như vậy. Và nếu như cậu làm vậy nữa thì bọn họ sẽ phạt tiền hoặc tống cậu vào tù. Bọn họ còn nói rằng là do cha cậu lấy két sắt của chúng nên tự làm tự chịu...

Cậu nghe đến đây mà cảm thấy bất lực vô cùng trước những tên cảnh sát này, sau đó bọn họ đã rơi đi. Cậu bấy giờ đưa tay cầm lấy tấm ảnh ở đó mà lên tiếng : "Cha ơi ! Cha ơi cha ! Cha hãy chờ con, con nhất định sẽ đòi lại công lý cho cha. Và tìm ra những kẻ đã giam giữ cha ở đâu đó ! Con sẽ cứu cha và trừng trị bọn chúng..."

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong sự đau đớn mà quyết tâm sẽ tìm ra bọn chúng là ai...

Cha cậu lúc này đã được đưa đến trước mặt một tên đàn ông, người này tên là Quốc Khánh.

Quốc Khánh đưa mắt nhìn lão già mà nhếch môi cười cậu thanh niên đó lên tiếng : "Lão già ông quả thật là ăn gan trời rồi mà, khi dám ăn trộm đồ của tôi ! Và người như ông thì phải gánh chịu một hậu quả vô cùng đau đớn nghe rõ chưa ?

Và ông cũng biết bản tính của tôi như thế nào rồi đấy ! Vậy nên biết điều thì hãy cho tôi biết rốt cuộc két sắt kia đã được ông giấu ở đâu. Bằng không thì ông đừng có trách nghe rõ chưa ?"

Lão già lại trả lời với bộ dạng yếu ớt rằng mình không biết gì hết, và cho dù có làm gì ông ta đi chăng nữa thì không biết nên ông ta sẽ không nói ra...

Quốc Khánh cười nham hiểm với sự tàn ác trên môi, ngay lập tức hắn đã cầm lấy con dao trên bàn mà đi xuống, chỗ lão ta lên tiếng :

"Lão già cứng đầu à như tôi đã nói là ! Kết cục của ông sẽ không tốt đẹp đâu. Nếu như ông không nghe lời tôi ! Bởi vì ông cũng biết tôi là người như thế nào mà nhỉ ?"

Nói rồi Quốc Khánh đã dùng dao rạch một đường trên mặt của ông ta, ông la lên trong sự đau đớn đến tột cùng ánh mắt mở to trợn trắng, máu không ngừng chảy rất nhiều từ má. Quốc Khánh lại nhẹ nhàng lên tiếng khi nâng cầm ông lên trong ánh mắt câm hận của ông : "Được rồi không vòng vo nữa giờ có nói không thì bảo ? Và nếu không thì hình phạt đầu tiên sẽ là con dao này khi nó sẽ từ từ cắt vào gia thịt ông để ông cảm nhận được sự đau đớn như thế nào...

Rồi tôi sẽ dùng than nóng để khiến vết thương của ông làng lại để nó trở thành thịt chính và lúc đó cảm giác địa ngục trần gian sẽ bắt đầu mở ra với ông..."



Dứt lời cậu đã kêu người mang lò than đồ tra tấn ấn dấu thời xưa ra đây, ngay cả lập tức cậu đã ấn một cây sắc vào mặt ông, ông giờ ngã xuống dưới mặt đất. Khói không ngừng bốc ra trong sự la lét của ông cậu nói : "Bọn mày có ngửi thấy mùi gì không ? Đó là mùi của thịt người đó ! Nó rất là thơm và ta muốn ăn thịt lão ngay lập tức và các người muốn ăn không ? Với lại ăn một miếng chắc hắn cũng không chết đâu ha !"

Thế rồi cậu đã cắn một miếng thịt trên mặt lão và nhai ngấu nghiến trong rất ngon miệng, cậu giờ bậc cười thật lớn : "Haha thịt người quả là ngon thật. Và giờ các người hãy giam giữ và chăm sóc hắn đi !thậm chí mang ra cho ta mỗi ngày nếu như hắn ta không chịu khai ra thì mỗi ngày ta sẽ ăn hắn một miếng cho tới khi nào hắn chịu khai ra mới thôi..."

Vậy là ông đã được đưa đi, sau đó ông đã bị giam vào bên trong một chiếc lồng. Ông giờ bậc khóc nức nở : "Huhuhu...Giờ đây ta đã rơi vào động quỷ rồi ! Và không biết bản thân của mình sẽ bị hành hạ đến bao lâu nữa ! Và ta mong rằng ta có thể chết sớm... Để không phải chịu sự đau khổ như này nữa..."

Tại nhà của ông trai ông, cậu Lý Nghĩa giờ đây đang ngồi uống cà phê trong quán mà không ngừng suy nghĩ rằng : "Không biết mình đã từng gặp người đàn ông kia ở đâu rồi ta ?"

Cứ như vậy cậu đã suy nghĩ một hồi lâu. Giờ đây chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, bấy giờ đầu giây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông với chất giọng trầm đầy dịu dàng :

"Alo em yêu à ? Hôm nay em làm gì mà không nhắn tin hay gọi cho anh vậy ? Em biết không hả Lý Nghĩa? Anh rất là nhớ em đó ! Anh cứ tưởng em giận anh việc gì nên mới lờ anh rồi chứ ?"

Lý Nghĩa giờ đây đã bậc khóc nức nở và kể lại rằng :

"Khánh à anh biết không ? Hiện tại tâm trạng của em rất tệ lắm. Và em chỉ muốn sự bình yên và thanh than. Để bản thân dần bình thường trở lại...

Vậy nên em muốn chúng ta hãy chia tay đi..."

Trước lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng của Lý Nghĩa, giờ đây Quốc Khánh cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh chốc lát đã khóc nức nở thành tiếng mà nói : "Gì chứ chia tay à ? Nhưng tại sao ? Và vì điều gì đã khiến em buồn mà muốn chia tay anh hả ? Và em hãy chờ đi anh sẽ đến chỗ em liền rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau