Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám
Chương 45
Nhiêu Manh Manh và Lạc Cửu Ca, còn có cả Hứa Thanh Thanh cùng nhau thương lượng một chút. Chẳng mấy chốc Hứa Thanh Thanh hừ lạnh, nhéo lỗ tai Châu Tử Xuyên, kéo tên nhãi này từ trên cây xuống.
Mặt Châu Tử Xuyên ấm ức: "Đau quá!"
Lạc Cửu Ca khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lay chuyển: “Tử Xuyên, cậu là con trai duy nhất trong bốn người chúng ta, sao lại có thể trốn bên cạnh chứ?”
"Chị Cửu Ca nói đúng." Nhiêu Manh Manh gật đầu, nhàn nhạt cười: "Nếu vừa rồi Tử Xuyên không nghe gì cả, vậy chút nữa xông pha đầu tiên đi.”
Châu Tử Xuyên: “Hả?"
[Cái bùng binh này là sao đây? Cảm giác giống như ba bá vương và một tên em trai ngu ngốc vậy…]
[Ban đầu Châu Tử Xuyên đến chương trình dành cho các cặp đôi là vì mất các fan nữ, tôi chuyển thành fan mẹ rồi.]
[Fan mẹ dự bị 1.]
Bên kia.
VJ theo ở phía sau, nhóm bốn khách mời đã tiến vào mê cung rồi.
Mảng tường lớn đầy lá xanh che chắn tầm mắt, Lộ Nhâm chỉ có thể nhìn thấy một con đường màu xi măng xám tro trước mặt. Ngẩng đầu nhìn ra xa hơn có một chiếc thang máy và sau lưng là trời xanh mây trắng.
Đi một hồi đã đến cửa ải đầu tiên: Nhà ma.
Cửa nhà ma toàn bộ đều là những bộ xương trắng âm u. Trên cửa vẽ một oán nữ bằng máu tươi, còn có cả đầu của trẻ con với hốc mắt màu máu đó ở trên, nối đuôi nhau thành cửa chính.
trợ lý đạo diễn đứng ở cửa cầm một tấm bảng.
Mời vào, cam kết sẽ không thét chói tai!
Lộ Nhâm hỏi theo bản năng: "Cho nên là không thể thét chói tai sao?"
"Tôi hiểu rồi." Triệu Thiên Dữ chớp chớp mắt, treo kính râm trước ngực: “Mấy người ở đây là để cố ý dọa người khác, đúng không?”
Trợ lý đạo diễn khẽ mỉm cười: "Đúng vậy."
Thì ra là như vậy, thảo nào bảo người khác đừng thét chói tai.
Có điều cho dù có người dọa, Lộ Nhâm cũng không có cảm giác gì cả.
Lúc cậu học xong đại học có đóng vai quần chúng, có lúc anh và bạn học cùng kiếm thêm thu nhập, cũng thường xuyên đi đến những đoàn phim kinh dị. Hơn nữa cả những NPC trong nhà ma, dù sao thì thường xuyên lặp đi lặp lại kiểu kéo người đó, dù sao thì hóa trang cũng không nhận ra, cậu thường xuyên đóng vai Cương Thi, có lúc lại đóng vai một người chết nằm trên đất, lúc thì lại đóng vai một quỷ nữ chết thê thảm.
Trong lòng Lộ Nhâm cười thầm, với chuyện này thì mình cũng là người có kinh nghiệm từng trải.
Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn nam chính một cái.
Ân Bắc Lâm dửng dưng ôm ngực, hoàn toàn không có ý sợ.
Lộ Nhâm yên lặng gật đầu, xem ra cái cam kết này hẳn là hoàn thành rất nhanh thôi.
Cậu vừa mới nghĩ như vậy, Triệu Thiên Dữ ở bên cạnh khẽ mỉm cười: “Tiểu Lộ, không sao cả, có anh Triệu của cậu ở đây rồi.”
Lộ Nhâm sững sờ: "... Gì vậy?"
[Lần trước không phải chúng ta cùng từng vượt qua chương trình nhà ma rồi hay sao.] Triệu Thiên Dữ cố ý nhấn mạnh hai từ “lần trước”, nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đem theo một phần tà mị, hai phần khinh bỉ, bảy phần ngấy đó lại treo trên mặt.
Anh ta ra vẻ lấy kính râm ra: “Không sao đâu, nếu như lần này cậu sợ, vậy thì anh Triệu là tôi đây sẽ bảo vệ cậu.”
[Cái quỷ gì vậy? Quan hệ giữa Triệu Thiên Dữ và Lộ Nhâm tốt như vậy sao?]
[Mẹ ơi, Triệu Thiên Dữ cứ khua môi múa mép như vậy trước mặt Ân Bắc Lâm sao?]
[Chẳng lẽ trước kia anh ta có gì đó với Lộ Nhâm thật, bây giờ không cam lòng à?]
[Mọi người mau xem hotsearch đi, những hình ảnh tương tác giữa Thiên – Lộ trước kia đều được đăng rồi, bọn họ thật sự sẽ không tán gẫu sao.]
[Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại gặp nhau, không phải là rất khó xử sao?”
Ông Ân ở bên ngoài màn hình hừ lạnh.
“Người tinh cũ ở đây.” Ông Ân đắc ý nhìn những bình luận [???] trên màn hình ngày càng nhiều: “Ông xem đi, chiêu này của tôi không tồi chứ.”
Quản gia Trương đứng ở bên người ông Ân, gật đầu phụ họa.
Nhưng lại khựng lại, dường như quản gia Trương nghĩ đến cái gì đó, có chút nghi ngờ nói: “Nhưng mà ông chủ, tôi nhớ chúng ta không có tìm tên nhóc nhà họ Quan trong chương trình này mà.”
Quản gia Trương vừa nói xong thì khóe mắt của Quan Cảnh trong màn hình cong lên: “Giống vậy phải không, anh Thiên Dữ, tôi cũng rất sợ mà.”
Quan Cảnh cao hơn Triệu Thiên Dữ nửa cái đầu, chỉ cao đến bả vai anh ta, giống như treo trên người hồ ly khổng lồ vậy.
“Tiểu Lộ có có thầy An ở cùng là được rồi.” Anh ta thân mật nói: “Anh Thiên Dữ bảo vệ tôi nha.”
Triệu Thiên Dữ: “…”
Ông Ân ở bên ngoài màn hình: “…”
Toàn bộ bình luận từ [???] biến thành [!!!]
[Tôi ngất xỉu. Quan Cảnh và Triệu Thiên Dữ?]
[Đậu phộng, tôi còn tưởng rằng Quan Cảnh cũng đến định cướp chị dâu, hóa ra…]
[Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi nào xảy ra vậy? mẹ ơi.]
Triệu Thiên Dữ khựng lại, nhìn Quan Cảnh đầy cảnh cáo.
Quan Cảnh nháy mắt, khuôn mặt vô tội nhìn anh ta, chiếc kính râm vẫn còn cài trước ngực anh ta.
Trong lòng Triệu Thiên Dữ cắn răng, nếu không phải đang ở gameshow thì thật muốn tẩn cho tên đàn em không có mắt nhìn này một trận.
Trong lòng anh ta thầm chửi bới.
Từ lần trước, gặp được người này ở trong party, người này vẫn luôn dính lấy anh ta. Anh nhận nhiệm vụ tới gameshow này, người này vẫn bám theo anh như âm hồn bất tán.
"Thầy Triệu, bây giờ tôi to gan hơn nhiều rồi, không sợ đâu.”
Mặc dù không biết sao Triệu Thiên Dữ bỗng nhiên lại đối xử với cậu nhiệt tình như vậy. Lộ Nhâm nhìn nét mặt của Quan Cảnh, biểu cảm vui vẻ, dính vào người Ân Bắc Lâm không để lại dấu vết, ngượng ngùng đề nghị: “Thầy Quan nói sợ, anh vẫn nên bảo vệ thầy Quan thì hơn, ừm…”
Bỗng nhiên một bàn tay choàng qua ngang hông.
Lộ Nhâm ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, hai tay Ân Bắc Lâm đã choàng lấy cậu từ phía sau, bám vào dùng sức khóa eo cậu lại, kéo cậu về phía lồng ngực phập phồng.
Lưng dán vào ngực Ân Bắc Lâm, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng, không ngừng truyền đến. Lộ Nhâm quay lại theo bản năng, đối diện với ánh mắt thâm sâu của Ân Bắc Lâm.
Chân mày Ân Bắc Lâm ngoắc ngoắc, miễn cưỡng nói: “Tôi cũng rất sợ.”
Lộ Nhâm: "..."
Tôi cũng rất sợ?
Bốn chữ này còn có thể giả hơn được nữa sao?
Nam chính quỷ lừa!
Anh thì sợ cái gì?
Trong lòng Lộ Nhâm gào thét, nhưng mà bị Ân Bắc Lâm ôm từ phía sau như vậy cũng không biết nên đặt tay vào đâu. Lúc đang hốt hoảng, luống cuống thì trên bả vai bỗng nhiên trĩu xuống.
Động tác của Lộ Nhâm cứng đờ.
Ân Bắc Lâm khoác lên vai cậu, vành tai của cậu áp vào làn da ấm.
Một giây sau, hô hấp ấm áp thoảng qua tai khiến tai Lộ Nhâm nhất thời đỏ ửng.
“Thầy Tiểu Lộ.” Giọng Ân Bắc Lâm lười biếng nói: “Dựa vào cậu đó.”
Lộ Nhâm: "..."
Ông Ân bên ngoài màn hình: “…”
[Mặt Lộ Nhâm đỏ đến nỗi như muốn bốc hơi tại chỗ hahaha.]
[Ân Bắc Lâm, hóa ra anh lại là một con sói háo sắc như vậy. Tôi nhìn nhầm anh rồi. Cho tôi thêm tiếp đi à.]
[Đm Đm Đm Đm Đm ]
[Ấn nhân trung tự cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Thế này cũng ngọt ngào quá rồi đó nha, Thiên Lộ nhằm nhò gì, một Đường hướng Bắc mới là real.]
[Ha ha ha… Ha ha ha... Ha ha ha ôm sau lưng ha ha ha…]
[Tiểu quỷ à, dạy dỗ một chút, couple Quan Triệu có tên sao? Hì hì]
Mặt Châu Tử Xuyên ấm ức: "Đau quá!"
Lạc Cửu Ca khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lay chuyển: “Tử Xuyên, cậu là con trai duy nhất trong bốn người chúng ta, sao lại có thể trốn bên cạnh chứ?”
"Chị Cửu Ca nói đúng." Nhiêu Manh Manh gật đầu, nhàn nhạt cười: "Nếu vừa rồi Tử Xuyên không nghe gì cả, vậy chút nữa xông pha đầu tiên đi.”
Châu Tử Xuyên: “Hả?"
[Cái bùng binh này là sao đây? Cảm giác giống như ba bá vương và một tên em trai ngu ngốc vậy…]
[Ban đầu Châu Tử Xuyên đến chương trình dành cho các cặp đôi là vì mất các fan nữ, tôi chuyển thành fan mẹ rồi.]
[Fan mẹ dự bị 1.]
Bên kia.
VJ theo ở phía sau, nhóm bốn khách mời đã tiến vào mê cung rồi.
Mảng tường lớn đầy lá xanh che chắn tầm mắt, Lộ Nhâm chỉ có thể nhìn thấy một con đường màu xi măng xám tro trước mặt. Ngẩng đầu nhìn ra xa hơn có một chiếc thang máy và sau lưng là trời xanh mây trắng.
Đi một hồi đã đến cửa ải đầu tiên: Nhà ma.
Cửa nhà ma toàn bộ đều là những bộ xương trắng âm u. Trên cửa vẽ một oán nữ bằng máu tươi, còn có cả đầu của trẻ con với hốc mắt màu máu đó ở trên, nối đuôi nhau thành cửa chính.
trợ lý đạo diễn đứng ở cửa cầm một tấm bảng.
Mời vào, cam kết sẽ không thét chói tai!
Lộ Nhâm hỏi theo bản năng: "Cho nên là không thể thét chói tai sao?"
"Tôi hiểu rồi." Triệu Thiên Dữ chớp chớp mắt, treo kính râm trước ngực: “Mấy người ở đây là để cố ý dọa người khác, đúng không?”
Trợ lý đạo diễn khẽ mỉm cười: "Đúng vậy."
Thì ra là như vậy, thảo nào bảo người khác đừng thét chói tai.
Có điều cho dù có người dọa, Lộ Nhâm cũng không có cảm giác gì cả.
Lúc cậu học xong đại học có đóng vai quần chúng, có lúc anh và bạn học cùng kiếm thêm thu nhập, cũng thường xuyên đi đến những đoàn phim kinh dị. Hơn nữa cả những NPC trong nhà ma, dù sao thì thường xuyên lặp đi lặp lại kiểu kéo người đó, dù sao thì hóa trang cũng không nhận ra, cậu thường xuyên đóng vai Cương Thi, có lúc lại đóng vai một người chết nằm trên đất, lúc thì lại đóng vai một quỷ nữ chết thê thảm.
Trong lòng Lộ Nhâm cười thầm, với chuyện này thì mình cũng là người có kinh nghiệm từng trải.
Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn nam chính một cái.
Ân Bắc Lâm dửng dưng ôm ngực, hoàn toàn không có ý sợ.
Lộ Nhâm yên lặng gật đầu, xem ra cái cam kết này hẳn là hoàn thành rất nhanh thôi.
Cậu vừa mới nghĩ như vậy, Triệu Thiên Dữ ở bên cạnh khẽ mỉm cười: “Tiểu Lộ, không sao cả, có anh Triệu của cậu ở đây rồi.”
Lộ Nhâm sững sờ: "... Gì vậy?"
[Lần trước không phải chúng ta cùng từng vượt qua chương trình nhà ma rồi hay sao.] Triệu Thiên Dữ cố ý nhấn mạnh hai từ “lần trước”, nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đem theo một phần tà mị, hai phần khinh bỉ, bảy phần ngấy đó lại treo trên mặt.
Anh ta ra vẻ lấy kính râm ra: “Không sao đâu, nếu như lần này cậu sợ, vậy thì anh Triệu là tôi đây sẽ bảo vệ cậu.”
[Cái quỷ gì vậy? Quan hệ giữa Triệu Thiên Dữ và Lộ Nhâm tốt như vậy sao?]
[Mẹ ơi, Triệu Thiên Dữ cứ khua môi múa mép như vậy trước mặt Ân Bắc Lâm sao?]
[Chẳng lẽ trước kia anh ta có gì đó với Lộ Nhâm thật, bây giờ không cam lòng à?]
[Mọi người mau xem hotsearch đi, những hình ảnh tương tác giữa Thiên – Lộ trước kia đều được đăng rồi, bọn họ thật sự sẽ không tán gẫu sao.]
[Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại gặp nhau, không phải là rất khó xử sao?”
Ông Ân ở bên ngoài màn hình hừ lạnh.
“Người tinh cũ ở đây.” Ông Ân đắc ý nhìn những bình luận [???] trên màn hình ngày càng nhiều: “Ông xem đi, chiêu này của tôi không tồi chứ.”
Quản gia Trương đứng ở bên người ông Ân, gật đầu phụ họa.
Nhưng lại khựng lại, dường như quản gia Trương nghĩ đến cái gì đó, có chút nghi ngờ nói: “Nhưng mà ông chủ, tôi nhớ chúng ta không có tìm tên nhóc nhà họ Quan trong chương trình này mà.”
Quản gia Trương vừa nói xong thì khóe mắt của Quan Cảnh trong màn hình cong lên: “Giống vậy phải không, anh Thiên Dữ, tôi cũng rất sợ mà.”
Quan Cảnh cao hơn Triệu Thiên Dữ nửa cái đầu, chỉ cao đến bả vai anh ta, giống như treo trên người hồ ly khổng lồ vậy.
“Tiểu Lộ có có thầy An ở cùng là được rồi.” Anh ta thân mật nói: “Anh Thiên Dữ bảo vệ tôi nha.”
Triệu Thiên Dữ: “…”
Ông Ân ở bên ngoài màn hình: “…”
Toàn bộ bình luận từ [???] biến thành [!!!]
[Tôi ngất xỉu. Quan Cảnh và Triệu Thiên Dữ?]
[Đậu phộng, tôi còn tưởng rằng Quan Cảnh cũng đến định cướp chị dâu, hóa ra…]
[Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi nào xảy ra vậy? mẹ ơi.]
Triệu Thiên Dữ khựng lại, nhìn Quan Cảnh đầy cảnh cáo.
Quan Cảnh nháy mắt, khuôn mặt vô tội nhìn anh ta, chiếc kính râm vẫn còn cài trước ngực anh ta.
Trong lòng Triệu Thiên Dữ cắn răng, nếu không phải đang ở gameshow thì thật muốn tẩn cho tên đàn em không có mắt nhìn này một trận.
Trong lòng anh ta thầm chửi bới.
Từ lần trước, gặp được người này ở trong party, người này vẫn luôn dính lấy anh ta. Anh nhận nhiệm vụ tới gameshow này, người này vẫn bám theo anh như âm hồn bất tán.
"Thầy Triệu, bây giờ tôi to gan hơn nhiều rồi, không sợ đâu.”
Mặc dù không biết sao Triệu Thiên Dữ bỗng nhiên lại đối xử với cậu nhiệt tình như vậy. Lộ Nhâm nhìn nét mặt của Quan Cảnh, biểu cảm vui vẻ, dính vào người Ân Bắc Lâm không để lại dấu vết, ngượng ngùng đề nghị: “Thầy Quan nói sợ, anh vẫn nên bảo vệ thầy Quan thì hơn, ừm…”
Bỗng nhiên một bàn tay choàng qua ngang hông.
Lộ Nhâm ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, hai tay Ân Bắc Lâm đã choàng lấy cậu từ phía sau, bám vào dùng sức khóa eo cậu lại, kéo cậu về phía lồng ngực phập phồng.
Lưng dán vào ngực Ân Bắc Lâm, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng, không ngừng truyền đến. Lộ Nhâm quay lại theo bản năng, đối diện với ánh mắt thâm sâu của Ân Bắc Lâm.
Chân mày Ân Bắc Lâm ngoắc ngoắc, miễn cưỡng nói: “Tôi cũng rất sợ.”
Lộ Nhâm: "..."
Tôi cũng rất sợ?
Bốn chữ này còn có thể giả hơn được nữa sao?
Nam chính quỷ lừa!
Anh thì sợ cái gì?
Trong lòng Lộ Nhâm gào thét, nhưng mà bị Ân Bắc Lâm ôm từ phía sau như vậy cũng không biết nên đặt tay vào đâu. Lúc đang hốt hoảng, luống cuống thì trên bả vai bỗng nhiên trĩu xuống.
Động tác của Lộ Nhâm cứng đờ.
Ân Bắc Lâm khoác lên vai cậu, vành tai của cậu áp vào làn da ấm.
Một giây sau, hô hấp ấm áp thoảng qua tai khiến tai Lộ Nhâm nhất thời đỏ ửng.
“Thầy Tiểu Lộ.” Giọng Ân Bắc Lâm lười biếng nói: “Dựa vào cậu đó.”
Lộ Nhâm: "..."
Ông Ân bên ngoài màn hình: “…”
[Mặt Lộ Nhâm đỏ đến nỗi như muốn bốc hơi tại chỗ hahaha.]
[Ân Bắc Lâm, hóa ra anh lại là một con sói háo sắc như vậy. Tôi nhìn nhầm anh rồi. Cho tôi thêm tiếp đi à.]
[Đm Đm Đm Đm Đm ]
[Ấn nhân trung tự cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Thế này cũng ngọt ngào quá rồi đó nha, Thiên Lộ nhằm nhò gì, một Đường hướng Bắc mới là real.]
[Ha ha ha… Ha ha ha... Ha ha ha ôm sau lưng ha ha ha…]
[Tiểu quỷ à, dạy dỗ một chút, couple Quan Triệu có tên sao? Hì hì]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất