Yêu Em Đến Chết

Chương 130: Đau đớn tột cùng

Trước Sau
Sau bốn giờ bay thì tới bệnh viện đã giữa khuya. Gia Thụy được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt còn Mộc Lăng thì rời đi, anh đi theo người thợ lặn lúc chiều. May mắn thay Gia Dương còn sống nhưng trên người bị bỏng khá nặng, hiện tại ở phòng cấp cứu

"Lần này anh tính trả ơn như thế nào đây?! Ngủ với em....à thôi để em ngủ với cậu ấy cũng được"

Thiên Phi nói xong thì bỏ đi về phòng của Gia Thụy thật. Cậu ta khoá cửa phòng lại rồi ngồi cạnh Gia Thụy. Hiện tại Gia Thụy vẫn còn ngủ nên không hay biết gì, Thiên Phi vuốt mấy sợi tóc ở trước trán cậu ra rồi vuốt hàng lông mi đen, dài của cậu

"Xem ra lần này Mộc Lăng mê muội thật rồi!!"

Quả thật lúc trước Thiên Phi rất thích Mộc Lăng, nhưng khi cậu ta biết anh chỉ thích mỗi Gia Thụy thì lại đố kỵ....Có lẽ ngay từ đầu cậu ta đã sai rồi, vì Mộc Lăng chưa hề chú tâm đến thứ gì khác ngoài Gia Thụy cả

"Thiên Phi..."

Lúc này Gia Thụy tỉnh lại thì thấy Thiên Phi ngồi cạnh mình, cậu cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta

"Giọng cậu đúng là ngọt thật đấy...Nhưng tỉnh rồi thì tôi gọi anh ấy vào"

"Không... sao cậu lại ở đây?"

"Sẽ thế nào nếu tôi nói...tôi có hứng thú với cậu nên mới đến đây?!"

Khi này nhìn Gia Thụy hoản loạn cậu ta liền cười rồi rời đi. Lát sau thì Mộc Lăng đến. Anh liên tục hỏi cậu thế nào, có khó chịu ở đâu không dường như rất lo lắng cho cậu. Nhưng đổi lại cậu chị im lặng ngồi nhìn anh



Quả thật lúc này ai cũng rối bời, chẳng thể dám đối diện với nhau nữa...

"Cậu Mộc, Cậu Tần đã làm phẫu thuật xong rồi..."

Khi này người thợ lặn đó thấy Gia Thụy thì không nói nữa, ánh mắt cậu cũng thay đổi khi nghe tin Gia Dương còn sống. Cậu không nói câu nào liền nhào xuống giường và chạy đến phòng phẫu thuật

Khung cảnh đó có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên. Tần Gia Dương bị quấn băng hầu như là khắp cơ thể và còn thở oxi

Bên ngoài phòng còn có bà nội cậu. Cậu không nói gì cũng không dám nhìn nữa, Gia Thụy khụy xuống đất hai mắt nhắm chặt nhưng nước mắt thì chảy thành hàng. Mộc Lăng cũng chẳng biết nên làm gì cả, có lẽ Gia Thụy là một người rất kiên cường mới có thể chịu đựng đến giờ phút này. Những chuyện mà cậu trải qua quả thật rất đáng sợ

Lúc này Mộc Lăng chỉ biết ôm cậu vào lòng để cậu còn cảm nhận được anh vẫn là chỗ dựa cho cậu

Gia Thụy khóc rất lâu, cậu đang tự trách mình... Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ Gia Dương suốt đời nhưng lúc anh ấy gặp nguy hiểm lại trơ mắt nhìn anh rời khỏi vòng vây an toàn và sắp chạm đến cửa tử. Cả cuộc đời Gia Dương chẳng còn gì cả, linh hồn anh ấy đã gần như chết dần chết mòn trong cái thể xác này rồi

Thứ mình thích bị lấy đi đến gương mặt của mình cũng bị lấy đi... thử hỏi bây giờ còn thứ gì giá trị để anh ấy trân trọng nữa

"AHHHH..."

Gia Thụy dùng tay che miệng mình nhưng vẫn hét lên, đó là cái âm thanh của sự đau đớn tột cùng... Ngoài việc cố gắng ép bản thân mình chấp nhận sự thật thì chẳng thể làm gì để thay đổi nó nữa

Cậu thật sự rất đau lòng, đau đến phát ngất. Cả người run rẩy mơ hồ gọi tên Gia Dương. Tình cảm ruột thịt giữa cậu và Gia Dương rất đặc biệt chẳng có gì ngăn cản được tình anh em của họ nhưng giờ đây có lẽ hai thế giớ sẽ ngăn cản họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau