Yêu Em Đến Chết

Chương 132: Chỉ được phép bên tôi

Trước Sau
"Cậu là người mới chuyển vào căn nhà cuối đường đó sao?!"

"Vâng, cháu vừa chuyển đến vào hôm qua"

"Ra là thế, căn nhà đó ở cuối đường mà buổi tối đường này lại vắng lắm, cậu nhớ về trước 8 giờ đó"

"Vâng cháu cảm ơn chú nhắc"

Gia Thụy chỉ nghe lời người đàn ông đó rồi gật đầu thôi, nhưng mà đúng là quanh đây rất vắng đa số mọi người đều đi làm nên ban ngày rất yên tĩnh. Cậu cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng vào nhà, hôm nay cậu mua cũng khá nhiều đồ. Dụng cụ bếp, đồ ăn, chăn và ga giường, rèm.... tóm lại rất nhiều.

Gia Thụy bắt đầu dọn dẹp lại và đem quần áo bỏ vào tủ. Cậu dự định sẽ ở đây một thời gian, đến khi mọi chuyện ổn đối với cậu

Vì mới chuyến đến vả lại buổi tối đường lại vắng nên cậu chỉ ở trong nhà suốt, hôm nay dọn dẹp xong thì mệt lã người. Cậu nằm ở sopha rồi lại nghĩ về Mộc Lăng, cậu thật sự rất nhớ Mộc Lăng nhưng mà lại không dám đối diện với anh. Cậu không biết mình đang lo lắng điều gì nữa nhưng mà trong lòng thực sự rất sợ hãi...

Cùng lúc đó, Mộc Lăng đang ra sức tìm cậu thì anh đã chợt nhớ và quay về căn hộ cũ mà Gia Thụy từng sống. Anh như muốn phát điên lên khi cậu biến mất không một dấu vết

Hôm qua sao khi đọc xong lá thư thì Mộc Lăng đã tìm khắp nơi nhưng không gặp, anh đã bật khóc lên khi cảm thấy mình bị Gia Thụy bỏ rơi vậy. Xem đến camera cũng không thấy, tối đó cậu như bốc hơi vậy

Việc cậu bỏ đi là một chuyện rất kinh khủng với Mộc Lăng, người anh thương nhất trước giờ là cậu. Vậy mà Gia Thụy lại bắt anh sống tốt khi không có cậu, chuyện đó đối với anh là không thể... và không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra

Đúng với những gì anh nghĩ, Gia Thụy đã về căn hộ này trước khi đi. Anh tìm thấy nhẫn và cái vòng tay mà cậu để lại. Một số món đồ ở đây cậu cũng lấy đi rồi



"Tần Gia Thụy, em không thoát được đâu. Em không bỏ rơi tôi được đâu. Cả đời này em chỉ được phép ở bên tôi...Ahhh"

Mộc Lăng hét lên rồi cầm cái vòng và chiếc nhẫn rời đi, lần này Mộc Lăng thật sự rất đáng thương. Bóng lưng anh bước đi nhìn rất mệt mỏi, kiểu như vừa bất lực vừa tỏ ra mạnh mẽ.

Đến sáng hôm sau Gia Thụy vẫn đi ra cửa hàng ở khá xa ngoài khu cậu ở để mua một ít đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, cuộc sống của cậu cứ vậy yên ổn trôi qua một tuần đầu tiên...

Điều đặc biệt là sau tuần đó thì đột nhiên cạnh nhà cậu bắt đầu khởi công xây dựng một cái cửa hàng tiện lợi, đèn đường thì được lắp xung quanh còn có cả bảo vệ đi tuần suốt 24/24. Bây giờ nơi cậu ở rất sáng vào buổi tối, thậm chí an toàn hơn trước. Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong ai ngờ lại có hàng loạt người chuyển đến sống cạnh căn nhà của cậu, gia đình sống sát nhà cậu là một gia đình 5 người, sáng hay tối đều có vẻ rất nhộn nhịp

Gia Thụy hoàn toàn bị bất ngờ trước những thay đổi cấp tốc này, tuần trước nơi đây không một bóng người thì giờ lại đông vui. Gia Thụy còn xin được một công việc ở cửa hàng tiện lợi đó nữa, dường như mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi đối với cậu

Nhìn hình bóng cậu vui vẻ làm việc quả thật khiến người khác cũng vui theo. Gia Thụy hiện là nhân viên bán hàng ở cửa hàng vừa xây dựng xong gần đây, có lẽ cậu thích công việc này dường như cả ngày đều cười rất tươi

"Cậu không định đón cậu Tần về sao, dường như cậu ấy ốm đi nhiều rồi, cả người xanh xao gầy guộc hẳn đi!!"

"Không sao, cứ để em ấy tạm sống ở đây, tâm trạng của em ấy cũng khá hơn rồi. Tôi sẽ đợi đến khi em ấy chịu gặp tôi"

"Vậy chúng tôi sẽ cho người thu xếp phần còn lại, bây giờ hơn nữa khu phố này đều là người của ta rồi có lẽ mọi chuyện đến nay đều tạm ổn"

"Tốt !!"

Sau cuộc trò chuyện đó thì chiếc xe đen đỗ cạnh cửa hàng lùi lại rồi lái đi, một ngày nữa lại bình yên trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau