Yêu Em Đến Chết

Chương 134: Không làm em đau 1+

Trước Sau
Mộc Lăng được cho uống thuốc và lau nước ấm thường xuyên nên gần sáng đã bớt sốt. Anh tỉnh lại thì thấy Gia Thụy ngối cách đó không xa và luôn nhìn mình

"Anh đến đây bằng cách nào thì về bằng cách đó đi !!"

"????" Cậu đang đuổi anh, Mộc Lăng bất ngờ nhìn cậu. Anh muốn biết chắc chắn mình có nghe lầm hay không. Nhưng khi nghe cậu nói lại lần nữa thì muốn phát điên

"Xem ra em không còn cần anh nữa. Được lắm Tần Gia Thụy, em lợi dụng anh xong rồi liền muốn phủi mông bỏ đi"

Gia Thụy né tránh anh, trong lòng rõ ràng rất vui khi Mộc Lăng ở đây nhưng sao cái miệng này lại nói chuyện ngang ngược thế không biết

"Em thật sự chưa muốn gặp anh bây giờ. Anh về đi"

"Gia Thụy... Anh đau đầu quá lại còn lạnh nữa"

"....."

Mộc Lăng lại bắt đầu giở trò yếu đuối, tổn thương... Gia Thụy biết là anh cố tình nên đã cố gắng giữ tinh thần thép với anh

'Không được hồ đồ, Tần Gia Thụy mày không để cho anh ta dùng cái nhan sắc để lừa người... Tỉnh táo lên.."

Khi này thấy Gia Thụy lơ mình Mộc Lăng quyết định không lùi bước, anh mở nút áo ra

"Anh khó chịu quá, ngứa quá... còn lạnh nữa. Hắt xì!!!"



Mặc dù tính tình Gia Thụy rất ngang ngược, hung dữ nhưng cậu rất dễ mềm lòng với những chiêu trò nũng nịu của anh

"Được rồi chỉ đêm nay thôi đó, sáng hôm sao anh quay về đi!"

Đúng như dự đoán Gia Thụy đã cho anh ở lại, Mộc Lăng vui trong lòng sau đó gật đầu liên tục

"Anh lạnh quá, Tiểu Thụy mau đến ôm anh đi"

"Anh lu bu lắm rồi đấy"

Mặc dù đang bực nhưng cậu vẫn làm theo, đầu tiên lấy một bộ quần áo hơi lớn một tí để cho anh thay cái đã. Cậu tìm trong tủ thì thấy có bộ độ size lớn nên đưa cho anh

Mộc Lăng hiểu ý liền đi tắm sạch sẽ rồi chạy vào ôm lấy cậu

"Anh nhớ em nhiều lắm đấy!!"

Mộc Lăng ôm cậu từ phía sau, hôn lên tóc, gáy cậu rồi cổ của cậu. Gia Thụy vẫn cứ nằm để anh hôn mình vì thật ra cậu cũng nhớ Mộc Lăng nhiều lắm, ngày nào giờ nào cũng nhớ cả đến trong mơ còn nhớ

Gia Thụy áp tay mình lên bàn tay to lớn của Mộc Lăng, rồi đan chặt vào nhau. Gia Thụy xoay người lại nâng càm Mộc Lăng lên rồi vươn đầu lưỡi mình ra, lúc này Mộc Lăng như thừa thắng xông lên. Anh há miệng để ngậm lưỡi cậu và mú.t điên cuồng

Cái hương vị ngọt ngào của người yêu mình không có gì sánh bằng cả, anh dùng lưỡi mìnb trêu đùa với lưỡi cậu. Môi trên môi dưới gì anh cũng mú.t hết

Tiếng mú.t cứ chùn chụt bên tay, nước bọt chảy dài theo khoé miệng của Gia Thụy nhìn kích thích kinh khủng



Anh đè cậu nằm dưới rồi vén áo cậu lên. Ôi cái eo này, nước da này, đặc biệt hai đầu ti màu hồng kia làm anh nhớ phát điên

"Ưm.."

Mộc Lăng dùng hai tay chà xát lên hai nụ hoa của cậu, anh xoa tròn rồi lại gãy gãy đến khi Gia Thụy quằn quại thì mới dừng. Mộc Lăng cúi người đưa đầu lưỡi ra liế.m phớt qua một cái thì cậu liền rùng mình

"Đừng... đừng làm vậy!!...Ha~ "

"Ngoan nào, anh không làm em đau đâu"

Mộc Lăng nói xong thì kéo quần lót cậu xuống, anh nâng hai chân cậu đặt lên vai mình rồi hôn lên bắp đùi non của cậu. Hôn đến đâu da đầu Gia Thụy tê rần đến đấy, hôn dấu nổi đầy cả bắp đùi

"Nhột... Mộc Lăng~...đừng"

Cậu dùng hai tay đẩy đầu Mộc Lăng ra nhưng chẳng có sức. Mộc Lăng thấy cậu cứ quơ tay lung tung nên quyết định cầm chặt hai cổ tay cậu

Anh hôn đến dươn.g va.t đang cươ.ng cứ.ng của cậu, rồi thè lưỡ.i liế.m dọc theo chiều dài của nó

"Ahhh"

Mộc Lăng vẫn là cái tật biến thái không bỏ. Anh cố tình kéo hai tay cậu để cậu có thể ngẩng đầu nhìn xuống. Gương mặt Mộc Lăng lúc thè lưỡ.i liế.m lá.p vô cùng dam dang, kiểu như đang muốn dụ dỗ cậu đến chết chê chết mệt vì anh

"Ưm~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau