Chương 171: Nguy hiểm rình rập
Cả đoạn đường về nhà vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai câu nào cho đến khi về nhà. Do bên nhà của Mộc Lăng, Nam Kình đang được trang trí nên cậu và Alex phải ở tạm bên nhà Gia Thụy.
Ban đầu cứ nghĩ chỉ Mộc Lăng bên này nào ngờ cả ba và mẹ cậu cũng ở đây.
"Ba mẹ, hai bác... con về rồi!!"
"Tiểu Kình về cùng bạn đấy à!"
Nam Kình gật đầu rồi đi đến chỗ bà nội Gia Thụy để chào hỏi. Cậu thấy tên Chu Ân cũng ở đấy thì hơi sợ. Nam Kình lùi một bước nhưng có Gia Thụy phía sau đỡ lấy cậu.
"Cậu sao vậy?...À, kệ tên đó đi. Mai đây cậu ta sắp rời đi rồi"
"Ừm"
"Bà nội!!"
Cả hai gọi bà nội sau đó vui vẻ chạy đến ôm bà. Do từ nhỏ Nam Kình đã ở đây thường xuyên. Đặc biệt Nam Kình rất trầm tính lại nghe lời nên bà nội rất có thiện cảm với cậu.
"Ôi hai đứa về rồi...Chu Ân con vào bếp phụ giúp mọi người một tay đi!"
"Vâng"
Sau khi bà cho Chu Ân đi thì xoa đầu, nắm tay Nam Kình hỏi thăm đủ chuyện. Cả nhà rất vui vẻ, Alex thì được ba mẹ Mộc hỏi thăm về chuyện quen biết thế nào với Nam Kình...Chỉ trừ mỗi Chu Ân là nghiến răng trợn mắt với Nam Kình ở trong bếp.
Khi này thấy Alex có vẻ thân hơn với mọi người thì cậu cùng Gia Thụy mang đồ lên phòng. Ban đầu không nghĩ Nam Kình đưa bạn về thật nên Gia Thụy chỉ chuẩn bị một giường thường thôi. Khi nói thế với Nam Kình thì Nam Kình không có vẻ gì khó chịu cả. Điều này khiến Gia Thụy khá ngạc nhiên.
"Cậu cùng người bạn nước ngoài đó ngủ chung giường được sao?!"
"Em ấy là Alex...mình ngủ cùng giường với em ấy cũng không sao vì bọn mình ngủ với nhau khá ổn"
"Ồ..." Gia Thụy ồ lên rồi nhìn ra cửa biết anh mình đang phía ngoài nên lặng lẽ rời đi. Vì Nam Kình cứ mãi xếp đồ mà không để ý Gia Dương đứng sau mình từ bao giờ.
"Tiểu Kình. Cậu ta là người yêu em thật sao?"
'Là giọng của Gia Dương!'
Cậu xoay lại thì thấy Gia Thụy đã không còn trong phòng, cửa phòng thì đã khoá chốt trong.
Thôi thì lần này đối mặt nói rõ một lần cho rồi. Cậu bỏ đồ xuống và trả lời nghiêm túc với Gia Dương.
"Nếu không phải thì sao, còn phải thì sao...anh khó chịu à?!"
"Đúng vậy...anh khó chịu" Gia Dương trả lời rất dứt khoát, rất nhanh.
Nam Kình cười một tiếng rồi ánh mắt lại tránh đi.
"Chẳng phải anh ghét tôi, thấy tôi phiền phức sao?! Tôi đã buông tha cho anh, không bám anh nữa. Sao giờ anh lại khó chịu khi thấy tôi ở cùng người khác?!"
Nếu anh cứ dứt khoác như trước thì có lẽ cậu đã buông bỏ được rồi. Nhưng lần này Gia Dương dịu dàng quá, cậu sợ mình lại rung động... lúc này Nam Kình không nghe Gia Dương nói gì thì đi ra cửa định rời đi.
Cậu đứng đối diện cánh cửa nhưng không thể mở ra vì Gia Dương đã chống tay lên nó. Nam Kình thở dài rồi đứng yên như vậy nghe Gia Dương nói.
"Anh không thấy em phiền...lúc ấy chỉ sợ em ở cạnh anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Anh thừa nhận mình sai vì lầm tưởng em là người đó...Nhưng anh thật sự sợ em cũng như người đó mà biến mất!!"
"Gia Dương...Tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn còn bóng hình người đó...Tôi yêu anh là thật, chịu tổn thương từ anh cũng là thật. Lúc ấy tôi biết nếu có thiệt thòi thì bản thân cũng chấp nhận, chỉ là anh cố đẩy tôi ra xa. Bây giờ tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa!!"
Cậu nói xong thì bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì Gia Dương cũng chạy theo và kéo Nam Kình về phía góc tường. Gia Dương nghĩ, nếu lần này để cậu đi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh không muốn như thế, sau khi ép cậu vào góc tường thì Gia Dương thổ lộ tình cảm của mình với cậu.
"Anh chỉ muốn nói anh yêu em, anh sẽ không đẩy em ra xa nữa, anh sẽ không phạm lỗi nữa...Anh muốn được em chấp nhận một lần nữa!!".
Nam Kình nghe được Gia Dương nói yêu mình thì rất bất ngờ, khoé mắt ươn ướt bỗng rơi một giọt nước mắt. Gia Dương nâng mặt câu lên và gạt đi giọt nước mắt đó.
"Anh nói thật...Anh không muốn em rời khỏi anh một lần nữa đâu!"
Gia Dương nói xong thì hôn xuống môi của Nam Kình, một nụ hôn của sự nhớ nhung mà Gia Dương dành cho cậu. Gia Dương thật sự rất cứng đầu, đối mặt với Gia Thụy nhiều lần nhưng vẫn không hề thừa nhận mình yêu Nam Kình hay thừa nhận mình sai.
Đến khi cảm nhận bản thân sắp mất cậu thì mới chịu hé răng.
Nhưng dù vậy cuộc sống của Nam Kình chẳng dễ dàng gì khi đối mặt cùng lúc với Alex và Gia Dương...không những thế, cậu phải đối mặt với ánh mắt ganh ghét của Chu Ân. Khi cậu ta ở ngay cầu thang và nhìn hai người từ lúc nói chuyện đến lúc hôn nhau.
Lần về nước này không chỉ nguy hiểm mà còn rất khó khăn đối với cậu khi con rắn độc Chu Ân đang dần nắm được mọi hành tung của tất cả mọi người. Và lần này cái bẫy tử thần của Chu Ân được tiếp tục văng ra để chờ đón Nam Kình bước đến.
Ban đầu cứ nghĩ chỉ Mộc Lăng bên này nào ngờ cả ba và mẹ cậu cũng ở đây.
"Ba mẹ, hai bác... con về rồi!!"
"Tiểu Kình về cùng bạn đấy à!"
Nam Kình gật đầu rồi đi đến chỗ bà nội Gia Thụy để chào hỏi. Cậu thấy tên Chu Ân cũng ở đấy thì hơi sợ. Nam Kình lùi một bước nhưng có Gia Thụy phía sau đỡ lấy cậu.
"Cậu sao vậy?...À, kệ tên đó đi. Mai đây cậu ta sắp rời đi rồi"
"Ừm"
"Bà nội!!"
Cả hai gọi bà nội sau đó vui vẻ chạy đến ôm bà. Do từ nhỏ Nam Kình đã ở đây thường xuyên. Đặc biệt Nam Kình rất trầm tính lại nghe lời nên bà nội rất có thiện cảm với cậu.
"Ôi hai đứa về rồi...Chu Ân con vào bếp phụ giúp mọi người một tay đi!"
"Vâng"
Sau khi bà cho Chu Ân đi thì xoa đầu, nắm tay Nam Kình hỏi thăm đủ chuyện. Cả nhà rất vui vẻ, Alex thì được ba mẹ Mộc hỏi thăm về chuyện quen biết thế nào với Nam Kình...Chỉ trừ mỗi Chu Ân là nghiến răng trợn mắt với Nam Kình ở trong bếp.
Khi này thấy Alex có vẻ thân hơn với mọi người thì cậu cùng Gia Thụy mang đồ lên phòng. Ban đầu không nghĩ Nam Kình đưa bạn về thật nên Gia Thụy chỉ chuẩn bị một giường thường thôi. Khi nói thế với Nam Kình thì Nam Kình không có vẻ gì khó chịu cả. Điều này khiến Gia Thụy khá ngạc nhiên.
"Cậu cùng người bạn nước ngoài đó ngủ chung giường được sao?!"
"Em ấy là Alex...mình ngủ cùng giường với em ấy cũng không sao vì bọn mình ngủ với nhau khá ổn"
"Ồ..." Gia Thụy ồ lên rồi nhìn ra cửa biết anh mình đang phía ngoài nên lặng lẽ rời đi. Vì Nam Kình cứ mãi xếp đồ mà không để ý Gia Dương đứng sau mình từ bao giờ.
"Tiểu Kình. Cậu ta là người yêu em thật sao?"
'Là giọng của Gia Dương!'
Cậu xoay lại thì thấy Gia Thụy đã không còn trong phòng, cửa phòng thì đã khoá chốt trong.
Thôi thì lần này đối mặt nói rõ một lần cho rồi. Cậu bỏ đồ xuống và trả lời nghiêm túc với Gia Dương.
"Nếu không phải thì sao, còn phải thì sao...anh khó chịu à?!"
"Đúng vậy...anh khó chịu" Gia Dương trả lời rất dứt khoát, rất nhanh.
Nam Kình cười một tiếng rồi ánh mắt lại tránh đi.
"Chẳng phải anh ghét tôi, thấy tôi phiền phức sao?! Tôi đã buông tha cho anh, không bám anh nữa. Sao giờ anh lại khó chịu khi thấy tôi ở cùng người khác?!"
Nếu anh cứ dứt khoác như trước thì có lẽ cậu đã buông bỏ được rồi. Nhưng lần này Gia Dương dịu dàng quá, cậu sợ mình lại rung động... lúc này Nam Kình không nghe Gia Dương nói gì thì đi ra cửa định rời đi.
Cậu đứng đối diện cánh cửa nhưng không thể mở ra vì Gia Dương đã chống tay lên nó. Nam Kình thở dài rồi đứng yên như vậy nghe Gia Dương nói.
"Anh không thấy em phiền...lúc ấy chỉ sợ em ở cạnh anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Anh thừa nhận mình sai vì lầm tưởng em là người đó...Nhưng anh thật sự sợ em cũng như người đó mà biến mất!!"
"Gia Dương...Tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn còn bóng hình người đó...Tôi yêu anh là thật, chịu tổn thương từ anh cũng là thật. Lúc ấy tôi biết nếu có thiệt thòi thì bản thân cũng chấp nhận, chỉ là anh cố đẩy tôi ra xa. Bây giờ tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa!!"
Cậu nói xong thì bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì Gia Dương cũng chạy theo và kéo Nam Kình về phía góc tường. Gia Dương nghĩ, nếu lần này để cậu đi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh không muốn như thế, sau khi ép cậu vào góc tường thì Gia Dương thổ lộ tình cảm của mình với cậu.
"Anh chỉ muốn nói anh yêu em, anh sẽ không đẩy em ra xa nữa, anh sẽ không phạm lỗi nữa...Anh muốn được em chấp nhận một lần nữa!!".
Nam Kình nghe được Gia Dương nói yêu mình thì rất bất ngờ, khoé mắt ươn ướt bỗng rơi một giọt nước mắt. Gia Dương nâng mặt câu lên và gạt đi giọt nước mắt đó.
"Anh nói thật...Anh không muốn em rời khỏi anh một lần nữa đâu!"
Gia Dương nói xong thì hôn xuống môi của Nam Kình, một nụ hôn của sự nhớ nhung mà Gia Dương dành cho cậu. Gia Dương thật sự rất cứng đầu, đối mặt với Gia Thụy nhiều lần nhưng vẫn không hề thừa nhận mình yêu Nam Kình hay thừa nhận mình sai.
Đến khi cảm nhận bản thân sắp mất cậu thì mới chịu hé răng.
Nhưng dù vậy cuộc sống của Nam Kình chẳng dễ dàng gì khi đối mặt cùng lúc với Alex và Gia Dương...không những thế, cậu phải đối mặt với ánh mắt ganh ghét của Chu Ân. Khi cậu ta ở ngay cầu thang và nhìn hai người từ lúc nói chuyện đến lúc hôn nhau.
Lần về nước này không chỉ nguy hiểm mà còn rất khó khăn đối với cậu khi con rắn độc Chu Ân đang dần nắm được mọi hành tung của tất cả mọi người. Và lần này cái bẫy tử thần của Chu Ân được tiếp tục văng ra để chờ đón Nam Kình bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất