Chương 81: Muốn làm em khóc 2+
Gia Thụy xin phép và chạy ngay và nhà vệ sinh, cậu đỏ cả mặt
"Gì mà muốn làm em khóc chứ? Điên mất thôi!!"
Gia Thụy làm ướt tay sau đó lau mặt mình đột nhiên Mộc Lăng phía sau ôm lấy cậu, nhìn vào gương là đã thấy mặt Gia Thụy đỏ thế nào rồi
"Đồ khốn này anh tính làm gì đây???"
Chẳng thèm trả lời, Mộc Lăng cứ ôm cậu rồi kéo cổ áo ra hôn một dấu thật đậm. Anh xoa lấy ngực cậu
"Em có muốn được khóc không?"
Gia Thụy vùng vẫy khỏi anh, làm những chuyện như vậy ở đây sẽ mất mặt chết
"Mẹ ơi !!" Cậu hé cửa ra sau đó gọi mẹ Mộc Lăng vào
Mộc Lăng cũng không ngờ cậu lại gọi mẹ vào, anh buông cậu ra và nhìn cậu bằng một ánh mắt tán thưởng
'Em hay lắm, tối về chết với anh'
"Ơi...sao vậy Gia Thụy" Bà đi lại cửa và hỏi Gia Thụy
"Anh ấy ăn hiếp con, con không thích"
Bà cưng Gia Thụy hơn trứng nên lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của thằng con trai tính thú của mình. Mẹ anh bước lại nắm hai bên vai của Gia Thụy kéo cậu ra ngoài, bà mắng anh nhưng không lớn tiếng lắm
"Thằng con chết tiệc, muốn chết sao...Nào Gia Thụy ra đây với mẹ, nó có làm con đau ở đâu không?.."
Mẹ anh nhìn tới nhìn lui xem sao thì Gia Thụy lắc đầu ý nói không có. Cậu đi với mẹ anh ra ngoài bỏ lại Mộc Lăng đứng đó
"Hay lắm bảo bối để xem tối nay em khóc kiểu gì!!!"
Mộc Lăng bỏ tay vào túi quần và cũng đi ra ngoài, dường như Gia Thụy biết sợ cậu cứ né ánh mắt của anh. Mộc Lăng vì thế cảm thấy vui hẳn lên, xem ra cậu còn biết sợ 'được khóc'
Ăn chơi cho đã thì cậu và anh cũng phải đi về, Mộc Lăng từ lúc lên xe đến giờ chẳng nói gì cả. Gia Thụy còn tưởng mình đã làm anh giận
"Đây đâu phải đường về chung cư, anh đưa em đi đâu vậy?"
Anh cũng chẳng nói gì cứ chạy mãi. Đến dưới chân cầu thì Mộc Lăng dừng lại, anh lôi cậu ra ghế sau và bắt đầu làm việc
Anh đè cậu nằm dưới thân và lấy cà vạt cột tay cậu lại vad đặt trên đầu
"Này thì gọi mẹ nè!! Để xem tối nay ai cứu em"
"ha ha em đùa mà...anh đừng làm bậy nha"
Mộc Lăng nhếch miệng, anh kéo quần của Gia Thụy ra rồi lục lọi trong xe lấy ra một cái máy rung với chiều dài gần bằng ngón tay cái
"Mộc Lăng...anh đúng là thú thật mà...Này!!!...Buông em ra "
Lúc này đúng là không biết khóc kiểu gì thật, Mộc Lăng làm ướt nó rồi lại nhét nó vào trong. Đây vẫn là cách anh hay làm để dạy cho Gia Thụy một bài học
Anh làm xong thì giúp cậu mặc lại quần áo, chỉ vậy thôi. Gia Thụy còn tưởng là mình sẽ ngất ở đây nữa chứ
Mộc Lăng mở cửa xe và đưa cậu về ghế phụ ngồi và sau đó lái xe đi
Thấy cậu ngồi đó khó chịu anh liền ấn vào điều khiển để cho nó rung lên. Gia Thụy giật nảy, cậu run rẩy và hông cứ giật giật
"Mộc Lăng...ahhh...tê...ahh..."
Cậu ngồi không yên trên ghế, mông cứ cử động còn cả người cứ co giật liên hồi
Gia Thụy đưa tay xuống xoa xoa mông mình, cảm giác tê dại sung sướng khiến hai mắt cậu lờ đờ
Khi ở gần móng vuốt của Mộc Lăng thì cả người cậu trở nên nhạy cảm và dam dang hơn rất nhiều
Gia Thụy muốn...cảm giác nữa vời này khiến cậu ngứa ngáy mà muốn thư to hơn, nóng hơn...
Quá khó chịu trong người nên Gia Thụy ấn cho ghế mình ngã ra sau, cậu tháo bỏ cả dây an toàn ra. Gia Thụy quắn quéo nữa quỳ nữa nằm trên ghế
Tich tich tich ~~ Cái máy bắt đầu rung nhanh hơn
"Ahhh...ahh..."
"Sao em cứ co giật vậy Tiểu Thụy, sướng đến vậy sao"
"Gì mà muốn làm em khóc chứ? Điên mất thôi!!"
Gia Thụy làm ướt tay sau đó lau mặt mình đột nhiên Mộc Lăng phía sau ôm lấy cậu, nhìn vào gương là đã thấy mặt Gia Thụy đỏ thế nào rồi
"Đồ khốn này anh tính làm gì đây???"
Chẳng thèm trả lời, Mộc Lăng cứ ôm cậu rồi kéo cổ áo ra hôn một dấu thật đậm. Anh xoa lấy ngực cậu
"Em có muốn được khóc không?"
Gia Thụy vùng vẫy khỏi anh, làm những chuyện như vậy ở đây sẽ mất mặt chết
"Mẹ ơi !!" Cậu hé cửa ra sau đó gọi mẹ Mộc Lăng vào
Mộc Lăng cũng không ngờ cậu lại gọi mẹ vào, anh buông cậu ra và nhìn cậu bằng một ánh mắt tán thưởng
'Em hay lắm, tối về chết với anh'
"Ơi...sao vậy Gia Thụy" Bà đi lại cửa và hỏi Gia Thụy
"Anh ấy ăn hiếp con, con không thích"
Bà cưng Gia Thụy hơn trứng nên lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của thằng con trai tính thú của mình. Mẹ anh bước lại nắm hai bên vai của Gia Thụy kéo cậu ra ngoài, bà mắng anh nhưng không lớn tiếng lắm
"Thằng con chết tiệc, muốn chết sao...Nào Gia Thụy ra đây với mẹ, nó có làm con đau ở đâu không?.."
Mẹ anh nhìn tới nhìn lui xem sao thì Gia Thụy lắc đầu ý nói không có. Cậu đi với mẹ anh ra ngoài bỏ lại Mộc Lăng đứng đó
"Hay lắm bảo bối để xem tối nay em khóc kiểu gì!!!"
Mộc Lăng bỏ tay vào túi quần và cũng đi ra ngoài, dường như Gia Thụy biết sợ cậu cứ né ánh mắt của anh. Mộc Lăng vì thế cảm thấy vui hẳn lên, xem ra cậu còn biết sợ 'được khóc'
Ăn chơi cho đã thì cậu và anh cũng phải đi về, Mộc Lăng từ lúc lên xe đến giờ chẳng nói gì cả. Gia Thụy còn tưởng mình đã làm anh giận
"Đây đâu phải đường về chung cư, anh đưa em đi đâu vậy?"
Anh cũng chẳng nói gì cứ chạy mãi. Đến dưới chân cầu thì Mộc Lăng dừng lại, anh lôi cậu ra ghế sau và bắt đầu làm việc
Anh đè cậu nằm dưới thân và lấy cà vạt cột tay cậu lại vad đặt trên đầu
"Này thì gọi mẹ nè!! Để xem tối nay ai cứu em"
"ha ha em đùa mà...anh đừng làm bậy nha"
Mộc Lăng nhếch miệng, anh kéo quần của Gia Thụy ra rồi lục lọi trong xe lấy ra một cái máy rung với chiều dài gần bằng ngón tay cái
"Mộc Lăng...anh đúng là thú thật mà...Này!!!...Buông em ra "
Lúc này đúng là không biết khóc kiểu gì thật, Mộc Lăng làm ướt nó rồi lại nhét nó vào trong. Đây vẫn là cách anh hay làm để dạy cho Gia Thụy một bài học
Anh làm xong thì giúp cậu mặc lại quần áo, chỉ vậy thôi. Gia Thụy còn tưởng là mình sẽ ngất ở đây nữa chứ
Mộc Lăng mở cửa xe và đưa cậu về ghế phụ ngồi và sau đó lái xe đi
Thấy cậu ngồi đó khó chịu anh liền ấn vào điều khiển để cho nó rung lên. Gia Thụy giật nảy, cậu run rẩy và hông cứ giật giật
"Mộc Lăng...ahhh...tê...ahh..."
Cậu ngồi không yên trên ghế, mông cứ cử động còn cả người cứ co giật liên hồi
Gia Thụy đưa tay xuống xoa xoa mông mình, cảm giác tê dại sung sướng khiến hai mắt cậu lờ đờ
Khi ở gần móng vuốt của Mộc Lăng thì cả người cậu trở nên nhạy cảm và dam dang hơn rất nhiều
Gia Thụy muốn...cảm giác nữa vời này khiến cậu ngứa ngáy mà muốn thư to hơn, nóng hơn...
Quá khó chịu trong người nên Gia Thụy ấn cho ghế mình ngã ra sau, cậu tháo bỏ cả dây an toàn ra. Gia Thụy quắn quéo nữa quỳ nữa nằm trên ghế
Tich tich tich ~~ Cái máy bắt đầu rung nhanh hơn
"Ahhh...ahh..."
"Sao em cứ co giật vậy Tiểu Thụy, sướng đến vậy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất