Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 43

Trước Sau
Nhu Nhu chỉ cậu ta mấy dạng mà cậu ta không biết, đến lúc chỉ xong hai người cùng đi xuống căn tin mua kem ăn.

Ngồi ở đó vừa nói chuyện vừa ăn kem, Dương Lý còn vô cùng phấn khích kể lại dự định cốt truyện mình sẽ phát triển như nào.

“Tớ định viết về tương lai của bọn họ, mình sẽ để hai người họ hiểu lầm nhau, sau đó phải đợi gần mười năm mới cho gặp lại nhau, như vậy sẽ không bị nhàm chán, cậu thấy sao?”

Nhu Nhu mỉm cười.

“Truyện của cậu mà, theo ý cậu.”

Dương Lý lại cảm thấy mình cần phát triển cốt truyện lên cao trào một chút, cậu ta chuyên tâm nghĩ, Nhu Nhu ở bên cạnh coá suy tư.

Cô nhớ lại đoạn truyện của Dương Lý viết về cảm giác rung động đầu đời như thế nào,thấy người ấy tốt đẹp, vẻ ngoài bừng sáng trong mắt mình, đôi lúc trái tim đập rất nhanh vì bấn loạn, bản thân tự thay đổi thái độ đối với người ấy, giống như chỉ muốn dịu dàng với người ấy.

Nhu Nhu mím môi, cảm giác lành lạnh ở bờ môi, cô hỏi Dương Lý.

“Đoạn truyện về nhân vật phát hiện ra tình cảm của mình, cậu tìm hiểu ở đâu vậy?”

Dương Lý cười cười.

“Cậu nói đoạn nào cơ?”

Nhu Nhu nhìn kem ốc quế trên tay mình không dám đối mắt với Dương Lý, dè dặt nói lại.

“Là đoạn miêu tả rung động của nhân vật đó, thật sự đi khối C có thể tưởng tượng được cả cảm xúc đó sao.”

Dương Lý cười, cũng rất hứng thú với câu hỏi của Nhu Nhu, một độc giả đã đọc truyện của mình suốt thời gian qua.

Câu trả lời của Dương Lý lại không ảo tưởng giống như Nhu Nhu đã nghĩ.

“Tớ không thể tưởng tượng được cảm giác đó đâu, tớ đọc nhiều truyện miêu tả về cảm giác đó, sau đó thì cũng tự mình tưởng tượng rồi trải nghiệm…”

Nói đến đó Dương Lý khựng lại, Nhu Nhu thì đang chú tâm vào suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn không thấy bất thường như Dương Lý.

Nhu Nhu cầm khư khư cây kem, nó đã chảy xuống tay cô, nhưng cô lại không quan tâm, Dương Lý vì để trông mình không bị cảm thấy bất thường nên cậu ấy lại lên tiếng.

“Có cảm giác như thế thì là rung động, nói cách khác là thích đó.”

Nhu Nhu bất giác sờ lên ngực mình, trước trái tim cô đang đập, Nhu Nhu nghĩ lại đã từng có lúc trái tim cô đập nhanh như thế.

Dương Lý ăn hết cây kem, cậu ấy cười đùa quay ra nói với cô.

“Sao cậu lại tò mò, không lẽ cậu thích ai rồi sao?”

Nhu Nhu giật mình nhìn Dương Lý, cậu ấy cũng khựng lại, vừa thấy mình đã gãi đúng chỗ ngứa của Nhu Nhu nên im lặng.

Nhu Nhu lại giật mình lần nữa vì có tiếng gọi từ đằng sau.

“Nhu Nhu.”

Tiếng gọi vui vẻ quen thuộc này chắc chắn là Thành Thành, Dương Lý nhìn Nhu Nhu như vừa nhận ra được gì đó, Nhu Nhu cười gượng.

“Hehe.”

Lần đầu tiên cô cười gượng gạo mà buồn cười đến vậy, Nhu Nhu nhìn Thành Thành ái ngại mà nuốt kem xuống, cô đứng lên nhìn anh chạy về phía mình.

Ở phía sau còn có Đinh Thế, Nhu Nhu ngại ngùng ngồi xuống, chẳng ai làm gì mà cô lại đỏ mặt lên.

Thành Thành đi tới, trên tay cầm theo một túi đồ, bên trong trông như đựng xấp giấy.

Anh đi đến vội vã ngồi xuống bên cạnh cô, Nhu Nhu phải đẩy Dương Lý ngồi dịch vào trong, Đinh Thế cũng chạy tới.

Hai người này nhìn Nhu Nhu và Dương Lý một lúc lâu, Dương Lý ái ngại kéo vạt áo của cô hỏi nhỏ.

“Họ đến đây làm gì thế?”

Nhu Nhu lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Tớ không biết.”

Thành Thành lục tìm trong túi vải nhỏ của mình, Đinh Thế thấy anh cứ lúi húi tìm mãi mà không được, liền kéo tay anh lôi mấy xấp giấy trong túi ra, vứt lên trên bàn.

Thành Thành mím môi nhìn cô ngại ngùng, Nhu Nhu thấy đó là xấp thiệp mời sinh nhật màu xanh dương, decor theo chủ đề đại dương.

Nhu Nhu liền hiểu ra, cô mỉm cười nhìn anh.

Đinh Thế phụ bạn lục tìm thiệp, sau đó nhanh tay đưa cho Thành Thành thiệp mời có tên Dương Lý trên đó, Thành Thành mỉm cười gọi Dương Lý.

Dương Lý ngây ngô nhìn anh như mọi chuyện ở đây chẳng liên quan đến mình, Thành Thành đưa thiệp qua mặt Nhu Nhu, cô cúi nhìn thấy tên của Dương Lý trên đó, cô giữ nụ cười.

Dương Lý nhận được thiệp trong ngơ ngác, cậu ấy nhìn địa chỉ trên thiệp mà mình chưa đến bao giờ thì ái ngại đáp anh.



“Em cũng có thiệp sao ạ.”

Thành Thành gật đầu.

“Đương nhiên là được rồi.”

Anh vẫn chú tâm vào đống thiệp trên bàn của mình, bắt gặp một chiếc thiệp đặc biệt, có dán sticker mèo con tức giận ở trên đó.

Anh mỉm cười đưa cho cô.

“Nhu Nhu.”

Nhu Nhu nhận lấy, trên thiệp ghi tên cô rất cẩn thận, bên cạnh đó còn vẽ thêm hình trái tim, Nhu Nhu thấy liền mỉm cười nhìn anh.

Địa chỉ là nhà của anh, cô sờ lên chỗ ghi địa chỉ cười thầm, cố ý hỏi anh.

“Anh có yêu cầu trang phục như nào không?”

Thành Thành lắc đầu.

“Không, anh chỉ chuẩn bị một bữa nhỏ thôi, nên mọi người cứ ăn mặc thoải mái.”

Nhu Nhu cầm thiệp thật chặt, cô bất giác đọc thời gian lên.

“18h, ngày 2/6.”

Nhu Nhu lúc này mới biết anh sinh sau ngày quốc tế thiếu nhi, vừa hay ngày này cũng là ngày sau tổng kết, Nhu Nhu nhìn anh mỉm cười.

“Thảo nào anh trẻ con như vậy, là vì sinh sau ngày quốc tế thiếu nhi sao.”

Thành Thành ngồi đần ra, chỉ có Dương Lý và Đinh Thế bật cười theo cô.

Anh gãi đầu chống chế.

“Có đâu, anh cũng đâu có trẻ con lắm đâu.”

Nhu Nhu cũng tò mò, không biết đối phương có biết sinh nhật mình không, nhưng cô chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra.

28/5 là ngày tổng kết, hôm đó Nhu Nhu phải đến sớm vì phải cùng thầy cô chuẩn bị cho các bạn lên biểu diễn văn nghệ, cô ngồi sau cánh gà nhận được từng chiếc điện thoại bật bài hát của từng lớp biểu diễn văn nghệ.

Cô cắm dây vào kết nối với loa để họ đi ra biểu diễn, cô đứng sau cánh gà lén nhìn họ, cô chợt có một suy nghĩ lạ lùng, cô còn một năm nữa ở đây, sau ngày hôm nay thì cô sẽ không gặp được Thành Thành nữa, cô chợt thấy lạc lõng, nếu như không có anh ấy cô sẽ như thế nào.

Ở trường chỉ có anh ấy là luôn chạy xuống lớp tìm cô, làm cho quãng thời gian vừa qua bớt nhàm chán.

Sau khi tiết mục của bọn họ xong, Nhu Nhu đi xuống dưới hàng học sinh đứng, vì đến giờ vinh danh rồi, cô đứng thứ hai ở hàng của lớp, bên trên thầy đang đọc tên các học sinh có thành tích tốt.

Nhu Nhu là người được đọc tên đầu tiên vì có điểm cao nhất, cô vẫn đứng trong hàng mà không di chuyển, thầy chủ nhiệm len lén ra hiệu cho cô đi lên, Nhu Nhu cuối cùng cũng di chuyển.

Tiếp sau đó lần lượt các bạn khác cũng đi lên, có cả Dương Lý lên, cậu ta chạy tới đứng cạnh cô, Nhu Nhu nhận bằng khen và phần thưởng của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, ngẩng đầu lên thấy Thành Thành đứng trước mặt, trên tay cầm khay đựng bằng khen và phần thưởng đi theo sau thầy hiệu trưởng, Nhu Nhu không vui, nhìn dáng vẻ khúm núm của anh thật không đẹp, cô cau mày nhưng vẫn giữ nụ cười gượng gạo.

Khi đã xong lễ, các học sinh và các giáo viên đều tản ra để chụp ảnh, Nhu Nhu cầm bằng khen trên tay chạy về phía cổng, bác tài hạ cửa kính xuống, nhận lấy đồ từ tay cô, rồi đưa lại cho cô một bó hoa cẩm tú cầu xanh dương phối thêm với hoa hồng trắng khá là to, giấy bọc bên ngoài màu xanh dương.

Cô cảm ơn bác tài, nhìn ngắm bó hoa trên tay mình có chút mong chờ, chợt có người gọi cô.

“Nhu ơi.”

Cô ôm bó hoa thật chặt quẩy nhìn trước nhìn sau, nhưng không thấy người, một người con trai mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây, cực kỳ bảnh trai bước từ sau cánh cửa gần cổng nhất, anh bước ra cười tươi ngoắc tay với Nhu Nhu.

Thành Thành trong mắt Nhu Nhu bây giờ như một chàng hoàng tử, cô nhìn anh cười tươi, anh thấy cô đứng dưới nắng ôm bó hoa cười tươi với mình không kìm lòng được mà chạy về phía cô.

Nhu Nhu nhận được một cái xoa đầu của anh, cô ngại ngùng cúi đầu xuống, Thành Thành vẫn như mọi khi, nắm chặt cổ tay cô kéo đi.

Nhu Nhu đi theo anh, hai người đứng trước chậu hoa giấy cao to nở rộ hoa, đón ánh nắng gắt gỏng.

Cô gái chàng trai cùng mặc đồng phục trường đứng bên cạnh nhau dưới gốc cây hoa giấy, chênh lệch chiều cao và ánh nắng hắt vào làm hai người nóng nực ửng hồng hai má.

Thành Thành đưa tay lên chỉ số một, anh dè dặt hỏi cô.

“Chụp với anh một tấm nhé?”

Nhu Nhu ngại ngùng gật đầu, đưa cho anh bó hoa mình đang cầm, giọng nói lí nhí.

“Tặng anh.”

Thành Thành càng đỏ mặt, anh ngại ngùng nhận lấy bó hoa của cô, lần đầu tiên được một cô gái tặng hoa anh có chút bối rối, ba người bạn của anh cũng nhìn nhau mỉm cười, người anh em của mình được crush tặng hoa rồi.

Đinh Thế tự tin cầm máy ảnh canon bước lên trước hét to.

“Cười lên tớ chụp cho hai người.”



Thành Thành tay cầm bó hoa to che hết cả bầu ngực mình, tay bên ngoài đưa lên qua đầu “say hi”.

Nhu Nhu cười tươi nhìn vào ống kính, hai má ửng hồng, hai tay nắm vào nhau ngại ngùng.

Đinh Thế nhìn bức ảnh mình vừa chụp được, người anh em của mình mặt cười rất không tự nhiên, không đẹp trai như hàng ngày mà nhăn mặt.

Đinh Thế xua tay ra hiệu cho hai người xích lại gần nhau, kêu Thành Thành đưa bó hoa cho Nhu Nhu cầm, anh khoác vai cô cho thân mật, Thành Thành có vẻ e dè, còn Nhu Nhu thì đang cố bình thường.

Thành Thành và Nhu Nhu đều nhận được ảnh, ảnh chụp chung, ảnh chụp riêng đều có, Nhu Nhu ngồi dưới bóng cây xem ảnh mà cười thầm.

Thành Thành giữ lời hứa mời cô ăn kem, anh cầm que kem tới đưa cho cô, nhân tiện ngồi bên cạnh để nói chuyện.

Thành Thành cắn miếng kem ê răng, mặt anh vừa nhăn vừa nói.

“Vui rồi, sau hôm nay là em được nghỉ hè rồi.”

Nhu Nhu bóc kem ra, cô chần chừ không ăn, cầm khư khư trên tay.

“Nghỉ hè ba tháng lận, chán lắm.”

Thành Thành xoa đầu cô.

“Anh sẽ rủ em đi chơi, chịu không.”

Nhu Nhu phì cười, có vẻ không chịu cho lắm, cô đắn đo.

“Anh còn ôn thi nữa, sao mà rủ anh đi chơi được, khi nào anh thi xong thì đi chơi cũng được mà.”

Thành Thành buông tay ra, trông vẻ hơi hụt hẫng.

“Thi xong à.”

Nhu Nhu ngậm kem vừa gật đầu.

“Đúng vậy, lúc đó chẳng phải là thoải mái hơn rồi sao.”

Thành Thành do dự định nói gì đó, nhìn Nhu Nhu mấp máy môi mà không phát ra tiếng, Nhu Nhu nhìn anh chằm chằm, cả hai lại bị giật mình vì Lâm Thiên hùng hổ kéo Dương Lý đi tới trước mặt hai người, còn gọi với giọng hơi gắt gỏng.

“Ra chụp ảnh với bọn anh đi.”

Nhưng Lâm Thiên chỉ đang nhìn Nhu Nhu, chủ ý muốn nói riêng với cô, Nhu Nhu không muốn Dương Lý buồn nên gật đầu đồng ý với Lâm Thiên.

Người anh trai trên giấy tờ này của cô bỗng vui mừng rồi lại khó chịu lập tức, khi thấy cô kéo Thành Thành đứng dậy, cô vội ăn hết que kem của mình, gượng cười nói với Lâm Thiên.

“Chụp ở đâu?”

Lâm Thiên khó chịu chỉ về phía cổng.

“Bên đó.”

Nhu Nhu quay ra nhìn Thành Thành mỉm cười.

“Đi.”

Thành Thành đi theo cô, tâm trạng đang vui sướng, còn Lâm Thiên thì nhìn hai người thân thiết với nhau mà không vui nổi.

Dương Lý đang không biết có nên chuồn đi không, vì cứ thấy ba người này đang bị làm sao ấy.

Một bức ảnh chụp rất hiếm hoi của bốn người, nụ cười của ai cũng gượng gạo, mỗi người nhận ảnh đều cảm thấy không được tự nhiên.

Sau buổi tổng kết đó Nhu Nhu chính thức được nghỉ hè, cô ở nhà rất nhàn nhã, không chơi game thì cũng là xem phim, xem phim chán rồi thì ra sau vườn ngắm hoa, cô không ra khỏi nhà chút nào.

Lâm Thiên vẫn phải đến trường ôn thi đại học, ba thì cả ngày đều ở công ty, chỉ có thứ bảy chủ nhật cả nhà mới đầy đủ.

Mới mấy ngày nghỉ hè mà Nhu Nhu đã thấy buồn chán, cô muốn được ai đó rủ đi chơi, lại nhớ đến Thành Thành lúc trước hay dẫn mình đi chơi, Nhu Nhu cầm điện thoại rất đắn đo nằm trong đoạn chat.

Không biết có nên nhắn tin hỏi anh không, vì từ lúc nghỉ hè tới giờ anh cũng không nhắn gì cho cô cả, Nhu Nhu nghĩ là đang bận ôn thi, cô lại sợ làm phiền anh đành bỏ điện thoại xuống.

Ngồi tựa vào ghế, Nhu Nhu chán nản gõ bàn phím máy tính, cô hời hợt lướt đọc mấy trang truyện trên app, lại vừa thở dài.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô chú ý, Nhu Nhu thường xuyên trốn trong phòng cho nên phong cách gõ cửa nào cô đều rõ, Lâm Thiên thì sẽ gõ cách đoạn, giống như sợ sệt dè dặt thăm dò cô, gõ một cái rồi dừng lại, sau đó lại gõ lần nữa.

Ba sẽ gõ liên hồi vì lúc nào có chuyện ba mới lên tìm cô, còn dì Mẫn, dì ấy sẽ gõ hai cái rất điềm tĩnh, Nhu Nhu nhận ra đây là dì Mẫn.

Cô cũng điều chỉnh thái độ đi ra mở cửa cho dì ấy, Nhu Nhu mở cửa phòng ra, dì Mẫn bưng lên cho cô một đĩa hoa quả và cốc trà đào, Nhu Nhu khựng lại, dì Mẫn lúc ba ở nhà đều không phải làm mấy chuyện này, lần này dì ấy đích thân đem đồ lên làm Nhu Nhu khó xử.

Cô nhìn dì ấy một hồi mới nhớ ra phải đón lấy đồ từ dì ấy.

“ Dì Mẫn, dì không cần phải làm mấy chuyện này đâu, để người làm mang lên là được rồi.”

Nhu Nhu ái ngại nhận đồ, còn rất lễ phép với dì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau