Chương 3: 6 tuổi vs 8 tuổi
Những ngày tháng đầu tiên ở nhà họ Cố dài lê thê.
Cố Thanh Thành được đưa đến trường học quốc tế, được trải nhiệm những điều kiện tốt nhất, từ ăn ngủ đi lại, tất cả mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn cho hắn.
Nhưng Cố Thanh Thành không vui một chút nào hết. Tốt nhất tức là áp lực cũng bị đẩy lên cao nhất, quá nhiều kỳ vọng và sức ép đè lên đứa trẻ.
Hắn nhớ những ngày rảo bước trên con đường rải nắng vàng ươm, dù hắn chỉ đi một mình nhưng hắn có thể chạy nhảy hay làm mọi thứ mình muốn.
Hắn không cần ngồi trong chiếc xe đưa đón ngột ngạt, không cần câu nệ với bất kỳ ai gọi hắn là “cậu chủ”, cũng không cần học những lớp gia sư bị xếp kín cả ngày.
Ngay cả lúc Cố Thanh Thành ngồi vào bàn ăn với mẹ và ông, hắn vẫn thấy áp lực. Những câu hỏi từ ông ngoại khiến hắn không thể thả lỏng.
Dần dần như thế, thói quen từ thuở tấm bé cũng bị cưỡng chế thay đổi khiến Cố Thanh Thành rất khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì hết.
Ngày dài đằng đẵng trôi qua, Cố Thanh Thành chưa làm quen được với cuộc sống mới, thế giới của hắn từ những ngày xanh trong trở nên thật ảm đạm.
Có lẽ Cố Bạch Lam cũng nhận ra sự khác thường của hắn, bà cố gắng trò chuyện với con trai vào lúc Cố Thanh Thành không học, đôi khi bà sẽ mời một vài người bạn cũ đến nhà để có thêm không khí.
Những người bạn ấy thường hay dắt theo con họ đến chơi cùng Cố Thanh Thành, nhưng chẳng bao giờ hắn đoái hoài gì đến những đứa trẻ kia.
Lâu dần cũng không còn ai đến nữa.
Thế là hắn dành cả tối chìm đắm trong không gian riêng của mình, không cần lo lắng về bất cứ điều gì cả.
Những tưởng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến một ngày kia - ngày đầu tiên mà hắn gặp được định mệnh của đời mình.
Cố Thanh Thành cứ ngỡ ngày hôm ấy chỉ là một tối thứ 7 bình thường như bao tối thứ 7 khác, hắn ngồi trên bàn học đọc câu chuyện về tinh linh nhỏ ở xứ sở thần tiên.
Truyện tả rằng tinh linh nhỏ chính là cậu bé đẹp nhất trên thế gian, nước da chàng trắng như tuyết, môi xinh như cánh hồng đầu xuân còn đôi mắt chàng đẹp tựa trời đêm rải vô vàn vì tinh tú.
Lúc ấy Cố Thanh Thành đã nghĩ câu chuyện này thật hư cấu, trên đời này làm sao có đứa trẻ nào đẹp như thế cơ chứ?
Nhưng hắn vẫn say mê đọc, vì đây là câu truyện mà mẹ hắn thường đọc cho hắn nghe hồi còn chưa về nhà họ Cố.
“Tinh linh nhỏ kia chính là kho báu của cả vương quốc thần tiên, dường như tất cả mọi người đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chàng. Mỗi khi có một ai đó đau khổ, tinh linh nhỏ sẽ xuất hiện, chàng gõ cánh cửa và mang hạnh phúc đến cho mọi người…”
Đương lúc Cố Thanh Thành tập trung đọc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa rất nhỏ cắt ngang trí tưởng tượng của hắn.
“…”
Cố Thanh Thành dừng lại nhìn về hướng cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Quả thật không phải nghe nhầm, hắn do dự một lát rồi mới đi ra mở.
Nhưng bên ngoài chẳng có ai hết.
Cố Thanh Thành mím môi, toan đóng cửa lại thì lại có bóng dáng nho nhỏ nhảy ra:
“Ú òa!”
Hắn thực sự bị dọa cho giật mình, chân còn lùi ra sau mấy bước.
Cái bóng kia liền nhân cơ hội đẩy cửa mở toang ra rồi chạy về phía hắn, nhưng hậu đậu thế nào lại vấp té nhào vào người trước mắt.
“A!”
Cố Thanh Thành chưa kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra, chỉ trong chớp mắt thôi, cả hai cùng ngã xuống.
Cố Thanh Thành nằm trên sàn, may mà có thảm dày trải trên sàn nên cũng không đau lắm. Hắn mất vài giây mới định thần lại được, sau đó liếc mắt xuống thì thấy một mái đầu đen nhánh, thì ra nhóc con này là “cái bóng” nghịch ngợm xô mình ngã.
Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hết hoảng vì tình huống bất ngờ vừa nãy, tay víu chặt lấy áo Cố Thành Thành không buông.
Còn Cố Thanh Thành thì đã sớm bình tĩnh lại, chỉ là hắn đang chưa biết xử lý như thế nào để đẩy cậu bé ra, không biết là nhóc con này đang sợ hay là đang xấu hổ vì hành động của mình nữa.
Cậu bé cứ ấp trong ngực hắn.
Cố Thanh Thành vụng về mở lời:
“Ổn rồi, đừng sợ.”
Nhóc con nghe thấy lời hắn, cậu bé lý nhí nói:
“Em xin lỗi ạ…”
Giọng em non nớt và trong trẻo, Cố Thanh Thành vô thức muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại kia thì cậu nhóc đã chống người dậy.
Dường như giây phút ấy Cố Thanh Thành đã nghe thấy tim mình đập thịch lên một cái, thì ra trên đời này thực sự có đứa trẻ như vậy.
Hắn ngơ ngác thốt lên:
“Là tinh linh nhỏ sao?”
Cố Thanh Thành được đưa đến trường học quốc tế, được trải nhiệm những điều kiện tốt nhất, từ ăn ngủ đi lại, tất cả mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn cho hắn.
Nhưng Cố Thanh Thành không vui một chút nào hết. Tốt nhất tức là áp lực cũng bị đẩy lên cao nhất, quá nhiều kỳ vọng và sức ép đè lên đứa trẻ.
Hắn nhớ những ngày rảo bước trên con đường rải nắng vàng ươm, dù hắn chỉ đi một mình nhưng hắn có thể chạy nhảy hay làm mọi thứ mình muốn.
Hắn không cần ngồi trong chiếc xe đưa đón ngột ngạt, không cần câu nệ với bất kỳ ai gọi hắn là “cậu chủ”, cũng không cần học những lớp gia sư bị xếp kín cả ngày.
Ngay cả lúc Cố Thanh Thành ngồi vào bàn ăn với mẹ và ông, hắn vẫn thấy áp lực. Những câu hỏi từ ông ngoại khiến hắn không thể thả lỏng.
Dần dần như thế, thói quen từ thuở tấm bé cũng bị cưỡng chế thay đổi khiến Cố Thanh Thành rất khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì hết.
Ngày dài đằng đẵng trôi qua, Cố Thanh Thành chưa làm quen được với cuộc sống mới, thế giới của hắn từ những ngày xanh trong trở nên thật ảm đạm.
Có lẽ Cố Bạch Lam cũng nhận ra sự khác thường của hắn, bà cố gắng trò chuyện với con trai vào lúc Cố Thanh Thành không học, đôi khi bà sẽ mời một vài người bạn cũ đến nhà để có thêm không khí.
Những người bạn ấy thường hay dắt theo con họ đến chơi cùng Cố Thanh Thành, nhưng chẳng bao giờ hắn đoái hoài gì đến những đứa trẻ kia.
Lâu dần cũng không còn ai đến nữa.
Thế là hắn dành cả tối chìm đắm trong không gian riêng của mình, không cần lo lắng về bất cứ điều gì cả.
Những tưởng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến một ngày kia - ngày đầu tiên mà hắn gặp được định mệnh của đời mình.
Cố Thanh Thành cứ ngỡ ngày hôm ấy chỉ là một tối thứ 7 bình thường như bao tối thứ 7 khác, hắn ngồi trên bàn học đọc câu chuyện về tinh linh nhỏ ở xứ sở thần tiên.
Truyện tả rằng tinh linh nhỏ chính là cậu bé đẹp nhất trên thế gian, nước da chàng trắng như tuyết, môi xinh như cánh hồng đầu xuân còn đôi mắt chàng đẹp tựa trời đêm rải vô vàn vì tinh tú.
Lúc ấy Cố Thanh Thành đã nghĩ câu chuyện này thật hư cấu, trên đời này làm sao có đứa trẻ nào đẹp như thế cơ chứ?
Nhưng hắn vẫn say mê đọc, vì đây là câu truyện mà mẹ hắn thường đọc cho hắn nghe hồi còn chưa về nhà họ Cố.
“Tinh linh nhỏ kia chính là kho báu của cả vương quốc thần tiên, dường như tất cả mọi người đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chàng. Mỗi khi có một ai đó đau khổ, tinh linh nhỏ sẽ xuất hiện, chàng gõ cánh cửa và mang hạnh phúc đến cho mọi người…”
Đương lúc Cố Thanh Thành tập trung đọc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa rất nhỏ cắt ngang trí tưởng tượng của hắn.
“…”
Cố Thanh Thành dừng lại nhìn về hướng cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Quả thật không phải nghe nhầm, hắn do dự một lát rồi mới đi ra mở.
Nhưng bên ngoài chẳng có ai hết.
Cố Thanh Thành mím môi, toan đóng cửa lại thì lại có bóng dáng nho nhỏ nhảy ra:
“Ú òa!”
Hắn thực sự bị dọa cho giật mình, chân còn lùi ra sau mấy bước.
Cái bóng kia liền nhân cơ hội đẩy cửa mở toang ra rồi chạy về phía hắn, nhưng hậu đậu thế nào lại vấp té nhào vào người trước mắt.
“A!”
Cố Thanh Thành chưa kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra, chỉ trong chớp mắt thôi, cả hai cùng ngã xuống.
Cố Thanh Thành nằm trên sàn, may mà có thảm dày trải trên sàn nên cũng không đau lắm. Hắn mất vài giây mới định thần lại được, sau đó liếc mắt xuống thì thấy một mái đầu đen nhánh, thì ra nhóc con này là “cái bóng” nghịch ngợm xô mình ngã.
Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hết hoảng vì tình huống bất ngờ vừa nãy, tay víu chặt lấy áo Cố Thành Thành không buông.
Còn Cố Thanh Thành thì đã sớm bình tĩnh lại, chỉ là hắn đang chưa biết xử lý như thế nào để đẩy cậu bé ra, không biết là nhóc con này đang sợ hay là đang xấu hổ vì hành động của mình nữa.
Cậu bé cứ ấp trong ngực hắn.
Cố Thanh Thành vụng về mở lời:
“Ổn rồi, đừng sợ.”
Nhóc con nghe thấy lời hắn, cậu bé lý nhí nói:
“Em xin lỗi ạ…”
Giọng em non nớt và trong trẻo, Cố Thanh Thành vô thức muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại kia thì cậu nhóc đã chống người dậy.
Dường như giây phút ấy Cố Thanh Thành đã nghe thấy tim mình đập thịch lên một cái, thì ra trên đời này thực sự có đứa trẻ như vậy.
Hắn ngơ ngác thốt lên:
“Là tinh linh nhỏ sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất