Yêu Hai Lần!

Chương 19

Trước Sau
"..ánh trăng thật đẹp, thật sáng"

"Tay của mình chảy máu sao? Mình đang rơi xuống!"

"...."

"Không, đừng. Ai đó cứu tôi với....."

"Diệp Vũ!"

An Nguyệt giật mình tỉnh dậy cơn ác mộng vừa rồi thật sự quá chân thực, quá khủng khiếp.

"Tôi ở đây, ngay bên cạnh em"

Giọng nói quen thuộc cùng hơi thở ấm áp bao trùm lấy cậu Diệp Vũ ôm chặt cậu, nhẹ nhàng chấn an cậu bằng một nụ hôn.

"Em gặp ác mộng sao bảo bối?"

An Nguyệt dựa vào lòng ngực của anh,  giọng nói của cậu rất nhỏ mang theo sự sợ hãi.

"Em mơ thấy mình đang rơi từ trên cao xuống..."

"...."

"Em còn nhìn thấy anh.... Nhưng em không thể chạm vào anh rõ ràng anh đang ở rất gần, em..."

"Được rồi đừng nói nữa!"

An Nguyệt cảm thấy vòng tay ôm lấy mình ngày càng chặt cứ như sợ cậu sẽ thoát khỏi nó.

"Tôi sẽ không để em rời xa tôi..." không để em rời xa tôi thêm một lần nào nữa!

"Em nói ngày mai phải dự lễ trao giải lớn mà, ngủ thêm một chút đi được không?"

Cậu gật đầu, Diệp Vũ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh cứ thế ngắm nhìn An Nguyệt cho đến khi hơi thở cậu ổn định. Anh vuốt những sợi tóc vương trên trán cậu, ánh mắt sâu thẩm mang hết ôn nhu cả đời đặt lên người trước mặt.

"Bảo bối, ngủ ngon!"

____

Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải "Kim Ảnh" lần thứ 30.  Đây là lễ trao giải phim ảnh danh giá nhất, tất cả các minh tinh từ lão làng cho đến các tiểu sinh mới nổi đều có mặt. Mấy năm trước An Nguyệt thường không được mời đến các buổi lễ trao giải như vậy năm nay thì khác cậu đặc biệt được mời đến hơn nữa còn ngồi ở vị trí VIP. Điều đó cũng không quá khó hiểu, bộ phim mới chiếu của An Nguyệt được đánh giá rất cao lại còn vô cùng hot khiến An Nguyệt một phát bạo hồng nằm trong hàng top lưu lượng. Cho nên khi tên chủ nhân của giải thưởng "diễn viên trẻ được yêu thích nhất" được đọc lên cũng không khiến người ta dị nghị.

Tại căn phòng trang trí cỏ vẻ xa hoa, trên bàn là loại rượu vang đắt tiền nhất, dàn nhạc đang chơi bài giao hưởng số 9 của Beethoven được yêu cầu dừng lại thay vào đó là tiếng phát ra từ lễ trao giải nào đó.

"Thật hiếm khi được ngồi trò chuyện với Diệp tổng thế này. Tôi rất lấy làm vinh dự."

"Vương tổng quá lời rồi!"

Người gọi là Vương tổng kia tên thật là Vương Phong, 30 tuổi con trai của chủ tịch của tập đoàn Vương thị. Vương Phong vẻ ngoài tuấn mỹ trước giờ nổi tiếng ăn chơi. Tuy hắn ta chơi rất nhiệt tình nhưng đến khi kiếm tiền cũng nhiệt tình không kém, tuy là con trai của Vương gia nhưng tất cả tiền bạc, quyền lực, địa vị hắn có đều là tự tay hắn kiếm được. Vương Phong lại đặc biệt thích đầu tư vào giới giải trí nên xung quanh hắn lúc nào cũng có các minh tinh sẵn sàng lấy lòng.

"Diệp tổng sao đột nhiên lại có hứng thú với giới giải trí vậy? Có phải là bị tiểu hồ ly nào câu mất hồn rồi không?"



Diệp Vũ không để ý đến hắn, tâm trí của anh đang đặt trọn lên người mặc tây trang màu trắng đang xuất hiện trên ti vi rồi.

"Diệp tổng ngài nói xem người đời đang coi cậu là gã đàn ông si tình đầy quyến rũ vì vợ chết mà đau khổ suốt ba năm. Là cái dạng nguy hiểm chết người nhưng kẻ nào cũng muốn đâm đầu lao tới ngài có biết không?"

"Im lặng!"

Vương Phong ngậm miệng lại người trên ti vi đang nói lời cảm ơn vì cậu ta  vừa mới nhận được giải thưởng gì đó. Thế quái nào mà cả hai tên nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, mắt chăm chú trên màn hình ti vi ngay cả thở cũng không dám.

Vương Phong cảm thấy có vẻ sai sai nhưng mà nhìn qua Diệp Vũ ánh mắt đang bày ra cảm xúc của một gã si tình, theo tình hình này nếu hắn lên tiếng thì có khi một phát đạn vào đầu cũng nên.

Người trên tivi là một bộ dạng thiếu niên mỹ mạo như hoa thanh thanh thuần thuần trước giờ chưa từng dính bụi trần gian. Cậu mặc tây trang màu trắng, ngũ quan vô cùng sắc sảo xinh đẹp, đôi mắt sáng tựa bạch ngọc, dáng dấp băng thanh ngọc cốt tất cả đều hoàn hảo chỉ thiếu duy nhất một đôi cánh thiên thần.

Vương Phong âm thầm nuốt nước bọt. Có đánh chết hắn cũng không nói thiếu niên kia là kiểu người mà hắn thích. Có đánh chết hắn cũng không nói hắn từng có ý theo đuổi thiếu niên kia. Có đánh chết hắn cũng không nói hắn vì lần đầu tỏ tình bị từ chối nên chèn ép thiếu niên kia suốt ba năm vẫn chưa nổi tiếng. Phải có đánh chết hắn cũng không nói mà nếu có nói thì Diệp Vũ cũng sẽ đánh chết hắn!

Thiếu niên kia phát biểu xong bây giờ Vương Phong mới dám lên tiếng hỏi:

"Diệp tổng ngài sẽ không để ý tiểu hồ ly này đâu nhỉ?"

Sở dĩ Vương Phong nói chuyện thoải mái với Diệp Vũ như vậy là vì trước kia khi Diệp Vũ đi du học hai người cũng có giao hảo tốt đẹp hoặc nói cách khác là cả hai người bọn họ đều cùng một loài "sói xám" như nhau đi.

"Nói cho ngài biết Diệp tổng đây không phải là loại hồ ly ngài có thể chơi đùa đâu, cậu ta là cái loại câu hồn đoạt phách sau đó ăn hết tim gan ấy. Tôi cũng đã.... À không!"

"Tìm cho tôi vài kịch bản phim tốt."

"Diệp tổng ngài đại giá quang lâm đến chỗ tôi chỉ để nói cái này"

"Hay là để tôi tìm?"

"Được! Được! Được! Kịch bản phim sẽ tìm cái tốt nhất cho cậu, đạo diễn tốt nhất, biên kịch tốt nhất." Để Diệp Vũ tự tìm hả? Để cái giới giải trí này loạn luôn hay gì?

Một lúc sau Vương Phong đã sớm có chút men say, Diệp Vũ đứng lên khỏi ghế ngồi, cầm lấy áo khoác của mình.

"Tôi đi đây!"

"Đi đâu? Cậu còn chưa uống rượu với tôi."

Diệp Vũ chỉ lên TV đang chiếu trực tiếp buổi lễ trao giải đã đến phần kết màn.

"Đi đón tiểu hồ ly về!"

Vương Phong ngớ người cái quỷ gì thế? Mẹ ơi Diệp Vũ hôm này còn biết nói đùa, lại còn đang cười nữa. Chắc chắn là Diệp Vũ điên rồi. Không! Là Vương Phong hắn điên rồi.

___________

"Hạ An Nguyệt đúng là tên cáo già giả vờ thanh cao, giải thưởng đó đáng lẽ phải thuộc về tôi cuối cùng lại bị cậu ta giật mất" giọng nam nói có vẻ tức giận phát ra thanh âm chói tai.

"Tôi nghe được thông tin mật trong giới cậu ta dạo này đang có kim chủ. Nói cậu ta vẻ ngoài đẹp đẽ, năng lực diễn xuất tốt, lưu lượng đỉnh không bằng nói cậu ta trèo lên đúng giường đi!"

"Không phải lúc trước Vương tổng theo đuổi An Nguyệt bị cậu ta từ chối hả? Bây giờ không biết lại cùng với lão già giàu có nào rồi haha."

"Vương tổng vì cậu ta đã làm biết bao nhiêu chuyện, cũng tốt nếu lúc đó cậu ta ngoan ngoãn ở bên cạnh Vương tổng thì bây giờ đến cả giải "ảnh đế" cũng trao cho cậu ta rồi."

"Là Hạ An Nguyệt không biết lượng sức, chỉ là một áng mây ngũ sắc được Vương tổng nhất thời nhìn ngắm lại còn ảo tưởng bản thân mình là cả bầu trời bao la. Haha nực cười!"



"Cạch!" Cửa phòng mở ra làm hai người một nam, một nữ mặt mày tái xanh.

An Nguyệt bước vào, thì ra là Bạch La cùng với quản lý của hắn. Bạch La năm nay đóng được vai chính của phim truyền hình đang hot tuy diễn xuất bị đánh giá kém nhưng chung quy lại nhan sắc của hắn cũng có thể vớt vát lại chút ít. Nếu không phải vì cậu thì chắc chắn giải "diễn viên trẻ được yêu thích nhất" là của hắn.

An Nguyệt giữ vẻ mặt bình tĩnh cậu tiến lại gần hai người bọn họ. Cảm giác An Nguyệt bước đến còn mang theo cả một luồng khí lạnh, khi bàn tay cậu giơ lên Bạch La có chút mất tự nhiên né tránh. An Nguyệt vòng tay ra sau hắn với lấy tai nghe của mình để quên trên bàn trang điểm lúc nãy rồi nhanh chóng rời đi. Khi đi còn không quên quay lại cười với bọn họ rồi nhẹ nhàng ném cho hai người Bạch La ba chữ: "tiếp tục đi!"

"..."

"Này tự nhiên tôi thấy lạnh quá...."

An Nguyệt khi nghe những lời vừa nãy vốn dĩ cậu không để trong lòng. Giới giải trí là vậy người trước mặt tỏ vẻ chân thật sau lưng thì không ngừng đâm chọt bằng những lời dối trá. Năm đó cậu quyết định bước chân vào giới giải trí cũng là vì đứa con đã qua đời của Hạ phu nhân cậu ấy từng mong ước có thể trở thành một diễn viên.

_________

"Hạ đại minh tinh!"

Tiếng gọi từ phía sau lôi sự chú ý của Hạ An Nguyệt nãy giờ ra khỏi cái TV, cậu còn chưa kịp quay lại thì người đằng sau đã bước đến anh cúi thấp người xuống.

Diệp Vũ nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân An Nguyệt rồi cởi chiếc giày da đang ở trên chân cậu ra. Diệp Vũ đón An Nguyệt trở về cậu liền lặp tức chạy đến mở tv xem lại phần nhận giải hồi nãy của mình ngay cả đôi giày khó chịu đang mang trên chân cũng quên tháo ra.  Giày da này có thiết kế rất đẹp nhưng khi mang lại vô cùng đau chân làm cả bàn chân An Nguyệt hằn lên vài vết đỏ.

"Em có thể tự làm...."

"Im lặng!"

An Nguyệt bĩu môi, anh tức giận cái cái gì? Có phải là cậu mang giày làm bẩn nhà anh nên anh tức giận không? Nếu vậy thì chỉ cần mắng cậu một câu thôi có cần phải bày ra bộ mặt dọa người kia không?

Giày cũng đã cởi ra hết Diệp Vũ còn chưa hài lòng mang ra một chậu nước ấm. An Nguyệt thầm nghĩ có phải là anh giận cậu làm bẩn nhà còn chê chân cậu hôi không?

Bàn chân đau nhức cả ngày nay được ngâm trong nước ấm vô cùng dễ chịu. Bàn tay đang nắn bóp phía dưới cũng thật là chuyên nghiệp làm An Nguyệt quên mất tình huống hiện giờ có chút bất ổn. Diệp tổng cao quý từ khi nào lại hạ mình rửa chân cho cậu thế.

"Diệp Vũ...Anh làm vậy em sống không thọ mất."

"Nhưng tôi sống thọ!"

"...."

"Tôi có thể làm mọi thứ cho em, ngay cả việc tháo giày, rửa chân!"

Nghe xong câu đó mặt cậu đỏ bừng may mà bây giờ là buổi tối mùa đông nếu đổi lại là buổi trưa của một ngày nào đó chắc người của cậu đã nhanh chóng bốc hỏa rồi.

Diệp Vũ nhấc chân cậu ra khỏi nước ấm rồi dùng khăn lau sạch nước. Động tác từ đầu đến cuối vô cùng ôn nhu, vô cùng thành thạo tựa như anh đã làm nó cả trăm lần rồi.

"Diệp Vũ, anh đã từng làm như thế này...với ai chưa?"

Hỏi ra câu đó An Nguyệt chỉ muốn tự đánh chết mình, cậu đang nói vớ vẩn cái quỷ gì thế không biết.

"Chưa từng!"

Diệp Vũ nói ra hai chữ "chưa từng!" như có một sức nặng vô hình, kiên định chắc chắn không thể di dời.

Cả đời này của Diệp Vũ chỉ chấp nhận hạ mình trước cậu. Giữa thế gian rộng lớn này cậu chính là ngoại lệ duy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau