Chương 1: Gặp gỡ
_ Tôi là Lưu Linh năm nay là sinh viên năm cuối... Tôi học tại một Trường đại học khá nổi tiếng.
Bắt đầu từ đó tôi quen một cậu bạn học cùng trường với tôi là Giang Thần [ một cậu học sinh đẹp trai học giỏi nhà cũng khá giả còn được bao nhiêu nữ sinh theo đuổi ]. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội tình cờ quen biết qua bạn thân của tôi cô ấy là Vũ Vân [ một người con gái có ngoại hình cực kì xinh đẹp học giỏi và rất đảm đang. ]
Hôm đó Vũ Vân có đăng một tấm ảnh lên Weibo trong tấm hình là cô gái có gương mặt tròn bầu bĩnh xinh xắn và cực kì dễ thương.
Tôi có vào bình luận trêu chọc:
- Lưu Linh: " Mỹ nữ có người yêu chưa??? "
- Vũ Vân: " Thôi yêu đương gì. Tao còn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu...haha..."
- Giang Thần: " Mỹ nữ ở đâu ra heo nái thì có...haha..."
Đột nhiên có một người vào trả lời bình luận của tôi không ai khác người đó là Giang Thần. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến hắn.
( Cũng từ đây mọi chuyện mới bắt đầu xáo trộn cuộc đời tôi.)
Thấy bình luận của Giang Thần tôi vô thức tò mò mà " nick "vào xem trang cá nhân của hắn xem hắn là ai.
Trong khi đang lơ đãng tập trung xem Thì đột nhiên có tiếng ~Tinh~Tinh~
Không ai khác là Giang Thần hắn nhắn tin cho tôi. Chợt tôi nghĩ thầm ( quen biết gì mà nhắn cho mình vậy trời. Kì lạ...) nhưng rồi tôi vẫn vào xem hắn nhắn gì cho tôi:
- " Cậu quen viết với Vũ Vân à!
Hai người học cùng lớp hả???
Có chơi thân với nhau không???"
Tôi vừa đọc vừa bật cười nghĩ trong đầu ( ôi trời ơi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga của tui hả? Đâu có dễ..haha...) rồi tôi ấn nhanh một dòng chữ, tiếng ~ cạch ~ cạch ~ liên tục phát ra.
- " Umk....
Thích người ta rồi chứ gì...haha...
Sao muốn thông đồng qua tôi để tán tỉnh cậu ấy hả "
Rất nhanh hắn đã nhắn lại trả lời tôi với điệu mừng rỡ:
- "...hehe... Thế nào có muốn giúp tôi chút không. Cố gắng cho cô bạn của cậu có người yêu đi chứ. "
- "...No..no.. tôi không phải là bà mai bà mối."
- " Giúp đi tôi có thù lao cho cậu "
- " Thù lao gì "
- " Muốn gì cũng được...haha... Chốt vậy nhé "
- " Để xem thành ý của cậu ra sao đã...haha...
Nhưng tôi phải nói trước cho cậu đỡ phải kì vọng nhiều là Vũ Vân sẽ không chấp nhận tình yêu của cậu đâu vì cậu ấy có ý định đi du học rồi."
Tôi chả suy nghĩ nhiều chỉ rep vậy với hắn vậy. Bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu thì Vũ Vân đã yêu hắn lâu rồi chứ cần gì đợi đến bây giờ hắn phải đi nhờ tôi giúp để có được tình yêu cơ chứ. Vũ Vân từng nói với tôi cô ấy chỉ muốn học rồi chăm chỉ luyện chữ sau này đi du học thôi chứ không có ý định yêu đương nên tôi mới chả có ý định nhận lời hắn mà nói thẳng với hắn như vậy để hắn đỡ phải hi vọng vào tôi. ____.....____.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Sáng hôm sau khi đến lớp tôi vẫn như mọi khi lôi điện thoại ra ngồi đọc truyện xem phim không thì cũng đeo tai phone vào nghe nhạc. Đang mải mê nghe nhạc lướt web thì từ đâu một cậu học sinh khác ngành chưa gặp lần nào tiến vào chỗ tôi rồi hỏi:
- " Sao giúp đỡ tôi chứ "
Tôi như ngơ ra ngước lên nhìn hắn còn đang thắc mắc ( đây là ai??? Chả nhẽ tôi đi vào nhầm lớp???) bạn học cùng phía sau mới trêu chọc tôi:
- " Người yêu mày hả Lưu Linh? "
Tôi ngớ người quay lại nhanh miệng đáp:
- " Đùa nhau hả ai tao còn không biết chứ người yêu người đương gì. "
- " chứ người ta biết mỗi mình mày kìa? "
Tôi vội quay lại định hỏi xem hắn là ai thì hắn đã nói với tôi:
- " Quên nhau nhanh giữ vậy? Người hôm qua vừa nhờ vả cậu đó. "
Tôi lại load chậm thêm vài giây nghĩ trong đầu ( ủa sao biết là tôi? Rồi qua tôi nói chưa rõ hay sao mà vẫn phải đến tìm nhỉ?) rồi tôi mới hỏi lại hắn:
- " Tìm tôi có chuyện gì không? "
- " Thì chuyện tôi nhờ cậu đó! cậu nghĩ sao? "
- "...Hừmm....
Chịu thôi "
Hắn chưa kịp trả lời thì ~reng~reng~ tiếng chuông vào lớp kêu lên. Hắn cũng bỏ đi.
Tôi cứ nghĩ tôi nói vậy rồi thì hắn sẽ bỏ cuộc nhưng không. Hắn vẫn nhắn cho tôi
- " Chút nữa gặp nhau ở cổng Trường nhé? "
Tôi xem nhưng không nhắn lại mặc kệ mà bắt đầu vào giờ học. Tiết học trôi qua trong nhạt nhẽo tôi quay sang nói với Vũ Vân:
- " Giang Thần muốn tao giúp hắn làm quen với mày đây...haha... Mày thấy sao? Có muốn yêu đương chút không để bạn mình được hưởng chút tư lợi nào...hahah..."
- " Thôi mày cho tao xin có phải là chưa bao giờ tao nói với mày về vụ này đâu! Mày đừng rước phiền cho tao, tao sợ lắm."
- " Đẹp trai học giỏi mà cũng không lọt vào được mắt xanh của mày luôn hả? "
- "... Mày nghĩ tao cần không? Bao nhiêu trai đẹp ở nước ngoài nhắn tin làm quen tao cũng chỉ nhắn tin qua lại nói chuyện để giúp tao học tiếng ok hơn thôi. Chứ tao muốn có người yêu thì tao cũng yêu mấy người đó chứ quen Giang Thần làm gì "
- "...Hừm...Hừm.... "
Tôi gật gù ngầm thừa nhận là Vũ Vân nói cũng có lí. Rồi tôi với Vũ Vân im lặng tiếp tục học bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu.
Bắt đầu từ đó tôi quen một cậu bạn học cùng trường với tôi là Giang Thần [ một cậu học sinh đẹp trai học giỏi nhà cũng khá giả còn được bao nhiêu nữ sinh theo đuổi ]. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội tình cờ quen biết qua bạn thân của tôi cô ấy là Vũ Vân [ một người con gái có ngoại hình cực kì xinh đẹp học giỏi và rất đảm đang. ]
Hôm đó Vũ Vân có đăng một tấm ảnh lên Weibo trong tấm hình là cô gái có gương mặt tròn bầu bĩnh xinh xắn và cực kì dễ thương.
Tôi có vào bình luận trêu chọc:
- Lưu Linh: " Mỹ nữ có người yêu chưa??? "
- Vũ Vân: " Thôi yêu đương gì. Tao còn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu...haha..."
- Giang Thần: " Mỹ nữ ở đâu ra heo nái thì có...haha..."
Đột nhiên có một người vào trả lời bình luận của tôi không ai khác người đó là Giang Thần. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến hắn.
( Cũng từ đây mọi chuyện mới bắt đầu xáo trộn cuộc đời tôi.)
Thấy bình luận của Giang Thần tôi vô thức tò mò mà " nick "vào xem trang cá nhân của hắn xem hắn là ai.
Trong khi đang lơ đãng tập trung xem Thì đột nhiên có tiếng ~Tinh~Tinh~
Không ai khác là Giang Thần hắn nhắn tin cho tôi. Chợt tôi nghĩ thầm ( quen biết gì mà nhắn cho mình vậy trời. Kì lạ...) nhưng rồi tôi vẫn vào xem hắn nhắn gì cho tôi:
- " Cậu quen viết với Vũ Vân à!
Hai người học cùng lớp hả???
Có chơi thân với nhau không???"
Tôi vừa đọc vừa bật cười nghĩ trong đầu ( ôi trời ơi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga của tui hả? Đâu có dễ..haha...) rồi tôi ấn nhanh một dòng chữ, tiếng ~ cạch ~ cạch ~ liên tục phát ra.
- " Umk....
Thích người ta rồi chứ gì...haha...
Sao muốn thông đồng qua tôi để tán tỉnh cậu ấy hả "
Rất nhanh hắn đã nhắn lại trả lời tôi với điệu mừng rỡ:
- "...hehe... Thế nào có muốn giúp tôi chút không. Cố gắng cho cô bạn của cậu có người yêu đi chứ. "
- "...No..no.. tôi không phải là bà mai bà mối."
- " Giúp đi tôi có thù lao cho cậu "
- " Thù lao gì "
- " Muốn gì cũng được...haha... Chốt vậy nhé "
- " Để xem thành ý của cậu ra sao đã...haha...
Nhưng tôi phải nói trước cho cậu đỡ phải kì vọng nhiều là Vũ Vân sẽ không chấp nhận tình yêu của cậu đâu vì cậu ấy có ý định đi du học rồi."
Tôi chả suy nghĩ nhiều chỉ rep vậy với hắn vậy. Bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu thì Vũ Vân đã yêu hắn lâu rồi chứ cần gì đợi đến bây giờ hắn phải đi nhờ tôi giúp để có được tình yêu cơ chứ. Vũ Vân từng nói với tôi cô ấy chỉ muốn học rồi chăm chỉ luyện chữ sau này đi du học thôi chứ không có ý định yêu đương nên tôi mới chả có ý định nhận lời hắn mà nói thẳng với hắn như vậy để hắn đỡ phải hi vọng vào tôi. ____.....____.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Sáng hôm sau khi đến lớp tôi vẫn như mọi khi lôi điện thoại ra ngồi đọc truyện xem phim không thì cũng đeo tai phone vào nghe nhạc. Đang mải mê nghe nhạc lướt web thì từ đâu một cậu học sinh khác ngành chưa gặp lần nào tiến vào chỗ tôi rồi hỏi:
- " Sao giúp đỡ tôi chứ "
Tôi như ngơ ra ngước lên nhìn hắn còn đang thắc mắc ( đây là ai??? Chả nhẽ tôi đi vào nhầm lớp???) bạn học cùng phía sau mới trêu chọc tôi:
- " Người yêu mày hả Lưu Linh? "
Tôi ngớ người quay lại nhanh miệng đáp:
- " Đùa nhau hả ai tao còn không biết chứ người yêu người đương gì. "
- " chứ người ta biết mỗi mình mày kìa? "
Tôi vội quay lại định hỏi xem hắn là ai thì hắn đã nói với tôi:
- " Quên nhau nhanh giữ vậy? Người hôm qua vừa nhờ vả cậu đó. "
Tôi lại load chậm thêm vài giây nghĩ trong đầu ( ủa sao biết là tôi? Rồi qua tôi nói chưa rõ hay sao mà vẫn phải đến tìm nhỉ?) rồi tôi mới hỏi lại hắn:
- " Tìm tôi có chuyện gì không? "
- " Thì chuyện tôi nhờ cậu đó! cậu nghĩ sao? "
- "...Hừmm....
Chịu thôi "
Hắn chưa kịp trả lời thì ~reng~reng~ tiếng chuông vào lớp kêu lên. Hắn cũng bỏ đi.
Tôi cứ nghĩ tôi nói vậy rồi thì hắn sẽ bỏ cuộc nhưng không. Hắn vẫn nhắn cho tôi
- " Chút nữa gặp nhau ở cổng Trường nhé? "
Tôi xem nhưng không nhắn lại mặc kệ mà bắt đầu vào giờ học. Tiết học trôi qua trong nhạt nhẽo tôi quay sang nói với Vũ Vân:
- " Giang Thần muốn tao giúp hắn làm quen với mày đây...haha... Mày thấy sao? Có muốn yêu đương chút không để bạn mình được hưởng chút tư lợi nào...hahah..."
- " Thôi mày cho tao xin có phải là chưa bao giờ tao nói với mày về vụ này đâu! Mày đừng rước phiền cho tao, tao sợ lắm."
- " Đẹp trai học giỏi mà cũng không lọt vào được mắt xanh của mày luôn hả? "
- "... Mày nghĩ tao cần không? Bao nhiêu trai đẹp ở nước ngoài nhắn tin làm quen tao cũng chỉ nhắn tin qua lại nói chuyện để giúp tao học tiếng ok hơn thôi. Chứ tao muốn có người yêu thì tao cũng yêu mấy người đó chứ quen Giang Thần làm gì "
- "...Hừm...Hừm.... "
Tôi gật gù ngầm thừa nhận là Vũ Vân nói cũng có lí. Rồi tôi với Vũ Vân im lặng tiếp tục học bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất