Chương 13: Ngoại truyện 1
Tống Nhiên - Học bá của ngành IT cũng là nam thần của trường vạn người mê. Đẹp trai học giỏi cao ráo mà đặc biệt rất soái.
Tống Nhiên chơi game cùng Lưu Linh đã lâu và quen biết nhau. Lưu Linh hơn Tống Nhiên một tuổi hai người học cùng trường.
Bề ngoài tưởng chừng họ chỉ là bạn bè bình thường nhưng sâu bên trong Tống Nhiên đã thích Lưu Linh từ rất lâu, chỉ là hắn không biết nên thổ lộ làm sao.
Hắn có một cô bạn gái cũ tên Chi Tâm - xinh đẹp học lực cũng ngang ngửa với Tống Nhiên có gương mặt ngây thơ trong sáng cô cũng là một hot girl của trường. Nhưng hai người họ đã chia tay nhau gần 3 năm qua. Lý do là vì Chi Tâm đã bỏ hắn ở lại trong nước mà ra nước ngoài theo đuổi đang mê nhảy múa của mình. Tuy hắn bị cô bỏ đi mà không nói lời từ biệt nhưng hắn lại chưa từng trách cô chưa từng oán hận cô vì cô đã bỏ rơi hắn.
Nhưng gần đây cô mới về nước và nhập học cùng trường với Tống Nhiên.
Chi Tâm giờ đã là người của công chúng, người có năng lực nên cô quay về để níu kéo lại Tống Nhiên mối tình mà cô chẳng thể quên.
- " Lúc trước em bỏ đi mà không lời từ biệt đi theo đuổi ước mơ của bản thân mình giờ em có danh tiếng rồi nhưng em lại cảm thấy cô đơn cảm thấy bản thân rất hối tiếc khi đã bỏ lỡ anh ( Tống Nhiên). Lần này em trở lại là để bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra với anh. Anh có thể chấp nhận em thêm một lần nữa không?"
Nhưng Tống Nhiên giờ đây hắn đã nhận ra rằng bản thân mình không còn yêu Chi Tâm nữa không còn can tâm tình nguyện chờ đợi cô như trước nữa. Từ ngày hắn gặp được Lưu Linh quen biết cô thì hắn đã biết bản thân mình đã thầm thương người con gái này.
Đến một ngày Lưu Linh hẹn gặp hắn ra ngoài chơi hắn vui lắm hắn cứ nghĩ hôm nay là ngày mà hắn tỏ tình với cô và từ nay cô sẽ là bạn gái của hắn là người yêu của hắn là người mà hắn trân trọng. Nhưng rồi đột nhiên Chi Tâm trờ về vào ngày hôm đó cô ta đột nhiên lao tới nắm tay hắn cười nói với hắn là cô ta rất nhớ hắn cô ta còn yêu hắn, trong lúc bần thần phân tâm cô ta nhào tới mà đặt đôi môi cô ta lên môi hắn.
Tống Nhiên mất bình tĩnh một lúc rồi đẩy Chi Tâm ra, hắn nhìn cô rồi chợt lên tiếng
- " Em về từ bao giờ mà không báo với anh?"
- " Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh có vui không. Em bây giờ đã đạt được ước mơ của mình rồi nhưng em vẫn không thể nào ngừng yêu anh. Lúc đó em ra đi mà không lời từ biệt em biết là em không tốt nhưng xin anh luôn tin rằng từ trước tới này em vẫn luôn chỉ yêu mình anh...."
Không để Chi Tâm nói thêm Tống Nhiên liền chen lời
- " Anh xin lối. Anh đã có người mà mình thích rồi. Hôm nay cô ấy hẹn anh ra đây để đi chơi cùng. Anh muốn nhân tiện mà tỏ tình với cô ấy. "
Ngập ngừng một lúc rồi Tống Nhiên lại mở lời
- " Anh mong rằng em hãy quên đoạn tình cảm trước đây của chúng ta đi, hãy coi nó là quá khứ mà đừng nhớ tới nữa. Anh mong em cũng sẽ tìm được một người trận trọng và yêu thương em hết lòng vì em. "
Nghe Tống Nhiên nói đã có người mình thích, Chi Tâm buồn long mà khóc nấc lên. Ngay lúc đó có người tới an ủi rồi đưa Chi Tâm đi ra xe mà đi khuất.
Tống Nhiên long vừa bồi hồi thấp thỏm chờ đợi Lưu Linh người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hôm nay hắn lấy hết dũng khí muốn tỏ tình với cô muốn cô trở thành người yêu của hắn.
Nhưng hắn đợi mãi đợi mãi mà không thấy cô tới.
Bởi hắn đâu hay lúc mà hắn đang được một người con gái khác ôm hôn hắn thì cô đã đứng ngay đằng xa mà trông thấy. Thấy hắn ôm hôn người con gái khác nước mắt cô chảy thành dòng mà bỏ đi từ lâu.
Ngày hôm ấy Tống Nhiên đứng đợi Lưu Linh cho đến khi nơi đó đóng cửa, hắn vẫn đợi cô ở đó. Hắn không hiểu tại sao cô hẹn hắn nhưng cô lại không tới gọi điện cho cô thì cô không bắt máy. Hăn chán nản mà đến quán rượu ngồi đó mà tự chuốc say bả thân mình, hắn muốn uống để quên đi chuyện muộn phiền trong tâm trí.
Từ hôm đó hắn cũng không thấy Lưu Linh gọi điện cho hắn hay lên mạng chơi game cùng hắn nữa. Cô biến mất cứ như chư từng có người con gái tên Lưu Linh từng tồn tại trên đời này vậy.
Hắn đi nghe ngóng khắp mọi nơi sau bao lâu hắn cũng nghe được chút tin tức về cô. Nhưng lại là tin cô đã có người yêu hắn tên Giang Thần, nghe được tin cô đã có người yêu mà tim hắn như ngừng đập hắn chết lặng tai hắn ù đi như không nghe thấy nữa.
Hắn lại bắt đầu xa vào rượu bia, chắc hắn đã yêu cô đến mức chính bản thân hắn cũng không biết được là hắn yêu cô đến nhường nào. Những khoảng thời gian này hắn không dám gọi điện hay làm phiền tới cô nữa vì hắn mong cô sẽ hạnh phúc bên người mà cô chọn.
Tống Nhiên chơi game cùng Lưu Linh đã lâu và quen biết nhau. Lưu Linh hơn Tống Nhiên một tuổi hai người học cùng trường.
Bề ngoài tưởng chừng họ chỉ là bạn bè bình thường nhưng sâu bên trong Tống Nhiên đã thích Lưu Linh từ rất lâu, chỉ là hắn không biết nên thổ lộ làm sao.
Hắn có một cô bạn gái cũ tên Chi Tâm - xinh đẹp học lực cũng ngang ngửa với Tống Nhiên có gương mặt ngây thơ trong sáng cô cũng là một hot girl của trường. Nhưng hai người họ đã chia tay nhau gần 3 năm qua. Lý do là vì Chi Tâm đã bỏ hắn ở lại trong nước mà ra nước ngoài theo đuổi đang mê nhảy múa của mình. Tuy hắn bị cô bỏ đi mà không nói lời từ biệt nhưng hắn lại chưa từng trách cô chưa từng oán hận cô vì cô đã bỏ rơi hắn.
Nhưng gần đây cô mới về nước và nhập học cùng trường với Tống Nhiên.
Chi Tâm giờ đã là người của công chúng, người có năng lực nên cô quay về để níu kéo lại Tống Nhiên mối tình mà cô chẳng thể quên.
- " Lúc trước em bỏ đi mà không lời từ biệt đi theo đuổi ước mơ của bản thân mình giờ em có danh tiếng rồi nhưng em lại cảm thấy cô đơn cảm thấy bản thân rất hối tiếc khi đã bỏ lỡ anh ( Tống Nhiên). Lần này em trở lại là để bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra với anh. Anh có thể chấp nhận em thêm một lần nữa không?"
Nhưng Tống Nhiên giờ đây hắn đã nhận ra rằng bản thân mình không còn yêu Chi Tâm nữa không còn can tâm tình nguyện chờ đợi cô như trước nữa. Từ ngày hắn gặp được Lưu Linh quen biết cô thì hắn đã biết bản thân mình đã thầm thương người con gái này.
Đến một ngày Lưu Linh hẹn gặp hắn ra ngoài chơi hắn vui lắm hắn cứ nghĩ hôm nay là ngày mà hắn tỏ tình với cô và từ nay cô sẽ là bạn gái của hắn là người yêu của hắn là người mà hắn trân trọng. Nhưng rồi đột nhiên Chi Tâm trờ về vào ngày hôm đó cô ta đột nhiên lao tới nắm tay hắn cười nói với hắn là cô ta rất nhớ hắn cô ta còn yêu hắn, trong lúc bần thần phân tâm cô ta nhào tới mà đặt đôi môi cô ta lên môi hắn.
Tống Nhiên mất bình tĩnh một lúc rồi đẩy Chi Tâm ra, hắn nhìn cô rồi chợt lên tiếng
- " Em về từ bao giờ mà không báo với anh?"
- " Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh có vui không. Em bây giờ đã đạt được ước mơ của mình rồi nhưng em vẫn không thể nào ngừng yêu anh. Lúc đó em ra đi mà không lời từ biệt em biết là em không tốt nhưng xin anh luôn tin rằng từ trước tới này em vẫn luôn chỉ yêu mình anh...."
Không để Chi Tâm nói thêm Tống Nhiên liền chen lời
- " Anh xin lối. Anh đã có người mà mình thích rồi. Hôm nay cô ấy hẹn anh ra đây để đi chơi cùng. Anh muốn nhân tiện mà tỏ tình với cô ấy. "
Ngập ngừng một lúc rồi Tống Nhiên lại mở lời
- " Anh mong rằng em hãy quên đoạn tình cảm trước đây của chúng ta đi, hãy coi nó là quá khứ mà đừng nhớ tới nữa. Anh mong em cũng sẽ tìm được một người trận trọng và yêu thương em hết lòng vì em. "
Nghe Tống Nhiên nói đã có người mình thích, Chi Tâm buồn long mà khóc nấc lên. Ngay lúc đó có người tới an ủi rồi đưa Chi Tâm đi ra xe mà đi khuất.
Tống Nhiên long vừa bồi hồi thấp thỏm chờ đợi Lưu Linh người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hôm nay hắn lấy hết dũng khí muốn tỏ tình với cô muốn cô trở thành người yêu của hắn.
Nhưng hắn đợi mãi đợi mãi mà không thấy cô tới.
Bởi hắn đâu hay lúc mà hắn đang được một người con gái khác ôm hôn hắn thì cô đã đứng ngay đằng xa mà trông thấy. Thấy hắn ôm hôn người con gái khác nước mắt cô chảy thành dòng mà bỏ đi từ lâu.
Ngày hôm ấy Tống Nhiên đứng đợi Lưu Linh cho đến khi nơi đó đóng cửa, hắn vẫn đợi cô ở đó. Hắn không hiểu tại sao cô hẹn hắn nhưng cô lại không tới gọi điện cho cô thì cô không bắt máy. Hăn chán nản mà đến quán rượu ngồi đó mà tự chuốc say bả thân mình, hắn muốn uống để quên đi chuyện muộn phiền trong tâm trí.
Từ hôm đó hắn cũng không thấy Lưu Linh gọi điện cho hắn hay lên mạng chơi game cùng hắn nữa. Cô biến mất cứ như chư từng có người con gái tên Lưu Linh từng tồn tại trên đời này vậy.
Hắn đi nghe ngóng khắp mọi nơi sau bao lâu hắn cũng nghe được chút tin tức về cô. Nhưng lại là tin cô đã có người yêu hắn tên Giang Thần, nghe được tin cô đã có người yêu mà tim hắn như ngừng đập hắn chết lặng tai hắn ù đi như không nghe thấy nữa.
Hắn lại bắt đầu xa vào rượu bia, chắc hắn đã yêu cô đến mức chính bản thân hắn cũng không biết được là hắn yêu cô đến nhường nào. Những khoảng thời gian này hắn không dám gọi điện hay làm phiền tới cô nữa vì hắn mong cô sẽ hạnh phúc bên người mà cô chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất