Chương 20
Sáng sớm mọi người rủ nhau đi chơi mấy trò mạo hiểm, mọi lần tôi thích những trò chơi kiểu vầy lắm nhưng vì cuộc trò chuyện hôm qua làm tâm trạng tôi không được tốt mặt bí xị không vui.
- " Nay mày lắm sao mà mặt cứ xị ra thế? Hay nghĩ mai phải đi xa anh rồi nên buồn hả...haha... " _ Lưu Hạo
- "...Thoát được anh, em mừng còn không kịp ấy chứ " _ Tôi liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
- " Cất cái mắt đi " _ Lưu Hạo
Tôi bật cười rồi gật đầu.
Vì hôm nay là sinh nhật Tông Nhiên làm tôi ngẩn ngơ mà nghĩ nên chả còn hứng thú với những gì xung quanh.
Mai cũng phải quay trở lại công việc của mình rồi nên buồn nốt hôm nay thôi từ ngày mai phải chiến đấu vì sự nghiệp của bản thân rồi.
Nhưng chẳng thể vui nổi cứ nghĩ đến chuyện hôm nay sinh nhật của Tống Nhiên chắc hắn vui với người yêu hắn lắm. Chắc món quà mà mình tặng cũng gần tới nơi rồi nhỉ chắc cũng được giao đến tay hắn rồi.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông ~ reng ~ reng ~ một dòng số lạ hiện lên tôi không nghĩ nhiều mà bắt máy.
- " Alo. Ai vậy ạ " _ Lưu Linh
- " Chào chị. Chị là người có đơn hàng cần gửi cho anh Tống Nhiên đúng không ạ. Mã số là 45**** " _ Shipper
- " À... Vâng đúng rồi ạ. Có phải...." _ Lưu Linh
Chưa kịp nói hết câu một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi thẫn thờ mà không kịp phải ứng lại. Dòng kí ức lướt qua từng lượt, tôi không bao giờ nghĩ tới Tống Nhiên lại có thể làm cách này để liên lạc tới tôi. Tai tôi như chợt ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Bình tĩnh lại thì tôi lắng nghe xem hắn nói gì.
- " Chị nói gì đi chứ. Tại sao chị chặn điện thoại của em? Tại sao chị lại không chơi game nữa?...." _ Tống Nhiên
Tôi đơ người khi nghe thấy tiếng khóc nấc lên từ hắn trong đầu đột ngơ ra tại sao hắn lại khóc tại sao hắn lại nói như vậy không phải hắn đã có người yêu rồi sao. Tôi không nói gì hắn vẫn còn hắn vừa khóc vừa nói.
- " Có phải chị ghét em không có phải chị không muốn nhìn thấy em nữa không? Có phải em làm gì sai khiến chị không vui nên chị ghét em không....T_T? "
- "....Không...Không phải đâu..."
Tôi nghe hắn nói mà liền phủ nhận nghe thấy tiếng khóc của hắn tôi liên tưởng đến khuôn mặt ấy khuôn mặt mà tôi luôn mong nhớ nhưng lại không phải là đang cười vui vẻ mà đang khóc tim tôi như quặn thắt lại.
_ " Sao em lại khóc? Không phải bây giờ em nên vui vẻ chuẩn bị tổ chức sinh nhật chứ. Ngày sinh nhật là ngay vui đừng khóc...ngoan "
_ " Không có chị tổ chứ sinh nhật có ý nghĩa gì nữa chứ "
Tôi ngớ người khi nghe hắn nói câu này. Không phải không có tôi thì hắn vẫn còn người yêu còn bạn bè chứ sao lại vậy. Ngẫm một hồi tôi mới chợt nhận ra hắn đang gọi tôi là CHỊ là chị đấy đây là lần đầu hắn gọi tôi công khai như vậy. Tôi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi chợt hoàn hồn lại suy nghĩ ấy khi nghe hắn nói.
- " Chị bỏ chặn em đi rồi chúng ta nói chuyện, như này không tiện "
- "...Umk "
Tắt máy tôi liền ngơ một lúc rồi mở điện thoại ra bỏ chặn Tống Nhiên ở số điện thoại chưa kịp vào bỏ chặn ở wechat thì Tống Nhiên đã gọi lại cho tôi.
- " Nói đi tại sao chị lại chặn em. Tại sao chị lại không cho ai biết chị đi đâu, chị có biết em phải đi hỏi biết bao nhiêu người hỏi xem có ai biết chị ở đâu không, nhưng không ai biết chị ở đâu. Chị có biết em lo cho chị như thế nào không? "
- " Sao cậu phải lo cho tôi? Tôi lớn rồi đâu phải trẻ con tôi có thể tự lo được cho bản thân mình. Với cả chắc tôi cũng không cần phải thông báo cho cậu biết là tôi đi đâu tôi làm gì tôi ở với ai đâu nhỉ? "
Tôi cố gắng kìm lại nước mắt mà nói ra những lời tuyệt tình ấy để bản thân mình không trở thành con ngốc trong cuộc tình đơn phương không có hồi đáp này. Tôi cứ nghĩ khi nghe thấy những lời nhẫn tâm mà tôi nói ra hắn sẽ cười và nói cũng đúng chứ, nhưng không hắn đột nhiên gầm lên làm tôi trợn tròn mắt.
- " Chị có thôi đi không. Rốt cuộc anh phải làm sao phải làm như thế nào em mới hiểu được là anh yêu em hả. Anh làm gì sai thì em cứ nói cho anh sửa chứ em đừng bỏ rơi anh đừng rời xa anh đừng không cần anh có được không? "
Nghe hắn nói vậy bản thân tôi cũng không biết mình đang vui hay buồn nữa. Tôi cười cười rồi đáp lại hắn bằng giọng nói gượng gạo.
- " Cậu đừng đùa nữa. Cậu đã có người mình thích rồi mà. À không phải là người yêu chứ, chắc cậu đã tỏ tình thành công rồi nhỉ tôi thấy cô ấy ôm hôn cậu cười nói rất vui vẻ mà. Xin cậu đừng trêu đùa tôi. Thôi nhé tôi còn đang....."
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hỏi lại tôi
- " Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến tìm em "
- " Không cần đâu bây giờ tôi đang đi du lịch k có ở đó. Có gì thì cậu nói luôn đi."
- " Bao giờ thì em quay lại đây? "
- " Ngày mai. Nhưng tôi quay lại thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu đúng không."
- " Anh xin em đấy. Mọi chuyện không như những gì mà em đang tưởng tượng đâu. Mai mình gặp nhau anh sẽ nói rõ cho em có được không? "
- " Nay mày lắm sao mà mặt cứ xị ra thế? Hay nghĩ mai phải đi xa anh rồi nên buồn hả...haha... " _ Lưu Hạo
- "...Thoát được anh, em mừng còn không kịp ấy chứ " _ Tôi liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
- " Cất cái mắt đi " _ Lưu Hạo
Tôi bật cười rồi gật đầu.
Vì hôm nay là sinh nhật Tông Nhiên làm tôi ngẩn ngơ mà nghĩ nên chả còn hứng thú với những gì xung quanh.
Mai cũng phải quay trở lại công việc của mình rồi nên buồn nốt hôm nay thôi từ ngày mai phải chiến đấu vì sự nghiệp của bản thân rồi.
Nhưng chẳng thể vui nổi cứ nghĩ đến chuyện hôm nay sinh nhật của Tống Nhiên chắc hắn vui với người yêu hắn lắm. Chắc món quà mà mình tặng cũng gần tới nơi rồi nhỉ chắc cũng được giao đến tay hắn rồi.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông ~ reng ~ reng ~ một dòng số lạ hiện lên tôi không nghĩ nhiều mà bắt máy.
- " Alo. Ai vậy ạ " _ Lưu Linh
- " Chào chị. Chị là người có đơn hàng cần gửi cho anh Tống Nhiên đúng không ạ. Mã số là 45**** " _ Shipper
- " À... Vâng đúng rồi ạ. Có phải...." _ Lưu Linh
Chưa kịp nói hết câu một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi thẫn thờ mà không kịp phải ứng lại. Dòng kí ức lướt qua từng lượt, tôi không bao giờ nghĩ tới Tống Nhiên lại có thể làm cách này để liên lạc tới tôi. Tai tôi như chợt ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Bình tĩnh lại thì tôi lắng nghe xem hắn nói gì.
- " Chị nói gì đi chứ. Tại sao chị chặn điện thoại của em? Tại sao chị lại không chơi game nữa?...." _ Tống Nhiên
Tôi đơ người khi nghe thấy tiếng khóc nấc lên từ hắn trong đầu đột ngơ ra tại sao hắn lại khóc tại sao hắn lại nói như vậy không phải hắn đã có người yêu rồi sao. Tôi không nói gì hắn vẫn còn hắn vừa khóc vừa nói.
- " Có phải chị ghét em không có phải chị không muốn nhìn thấy em nữa không? Có phải em làm gì sai khiến chị không vui nên chị ghét em không....T_T? "
- "....Không...Không phải đâu..."
Tôi nghe hắn nói mà liền phủ nhận nghe thấy tiếng khóc của hắn tôi liên tưởng đến khuôn mặt ấy khuôn mặt mà tôi luôn mong nhớ nhưng lại không phải là đang cười vui vẻ mà đang khóc tim tôi như quặn thắt lại.
_ " Sao em lại khóc? Không phải bây giờ em nên vui vẻ chuẩn bị tổ chức sinh nhật chứ. Ngày sinh nhật là ngay vui đừng khóc...ngoan "
_ " Không có chị tổ chứ sinh nhật có ý nghĩa gì nữa chứ "
Tôi ngớ người khi nghe hắn nói câu này. Không phải không có tôi thì hắn vẫn còn người yêu còn bạn bè chứ sao lại vậy. Ngẫm một hồi tôi mới chợt nhận ra hắn đang gọi tôi là CHỊ là chị đấy đây là lần đầu hắn gọi tôi công khai như vậy. Tôi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi chợt hoàn hồn lại suy nghĩ ấy khi nghe hắn nói.
- " Chị bỏ chặn em đi rồi chúng ta nói chuyện, như này không tiện "
- "...Umk "
Tắt máy tôi liền ngơ một lúc rồi mở điện thoại ra bỏ chặn Tống Nhiên ở số điện thoại chưa kịp vào bỏ chặn ở wechat thì Tống Nhiên đã gọi lại cho tôi.
- " Nói đi tại sao chị lại chặn em. Tại sao chị lại không cho ai biết chị đi đâu, chị có biết em phải đi hỏi biết bao nhiêu người hỏi xem có ai biết chị ở đâu không, nhưng không ai biết chị ở đâu. Chị có biết em lo cho chị như thế nào không? "
- " Sao cậu phải lo cho tôi? Tôi lớn rồi đâu phải trẻ con tôi có thể tự lo được cho bản thân mình. Với cả chắc tôi cũng không cần phải thông báo cho cậu biết là tôi đi đâu tôi làm gì tôi ở với ai đâu nhỉ? "
Tôi cố gắng kìm lại nước mắt mà nói ra những lời tuyệt tình ấy để bản thân mình không trở thành con ngốc trong cuộc tình đơn phương không có hồi đáp này. Tôi cứ nghĩ khi nghe thấy những lời nhẫn tâm mà tôi nói ra hắn sẽ cười và nói cũng đúng chứ, nhưng không hắn đột nhiên gầm lên làm tôi trợn tròn mắt.
- " Chị có thôi đi không. Rốt cuộc anh phải làm sao phải làm như thế nào em mới hiểu được là anh yêu em hả. Anh làm gì sai thì em cứ nói cho anh sửa chứ em đừng bỏ rơi anh đừng rời xa anh đừng không cần anh có được không? "
Nghe hắn nói vậy bản thân tôi cũng không biết mình đang vui hay buồn nữa. Tôi cười cười rồi đáp lại hắn bằng giọng nói gượng gạo.
- " Cậu đừng đùa nữa. Cậu đã có người mình thích rồi mà. À không phải là người yêu chứ, chắc cậu đã tỏ tình thành công rồi nhỉ tôi thấy cô ấy ôm hôn cậu cười nói rất vui vẻ mà. Xin cậu đừng trêu đùa tôi. Thôi nhé tôi còn đang....."
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hỏi lại tôi
- " Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến tìm em "
- " Không cần đâu bây giờ tôi đang đi du lịch k có ở đó. Có gì thì cậu nói luôn đi."
- " Bao giờ thì em quay lại đây? "
- " Ngày mai. Nhưng tôi quay lại thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu đúng không."
- " Anh xin em đấy. Mọi chuyện không như những gì mà em đang tưởng tượng đâu. Mai mình gặp nhau anh sẽ nói rõ cho em có được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất