Chương 31
Khuân mặt lạnh lùng đầy vẻ kinh thường mà các em các chị nữ sinh trong trường trước nay mê mẩn đi đâu mất rồi.
Giờ nhìn khuân mặt này của hắn chắc không ai tin đây là Tống Nhiên học bá đầy lạnh lùng của đám nhóc đó đâu.
Ăn uống xong hắn đưa tôi về nhà.
Hắn dừng lại móc ra chùm chìa khoá mà đưa cho tôi.
- “ Em cầm lấy. “
Tôi không hiểu hắn đưa chìa khoá cho tôi làm gì nên đành hỏi lại.
- “ Anh đưa chìa khoá cho em làm gì? “
- “ Chìa khoá nhà anh. Bao giờ em muốn về đấy sống thì nhớ dọn cả đồ vào “
Hằn nỏ nụ cười mà trêu nghẹo tôi.
- “ Không sợ em vào lấy hết đồ của anh đi à? “
Tôi cười cười mà trêu chọc hắn.
- “ Vậy nhớ lấy cả anh đi nhé “
Nghe hắn nói vậy mặt tôi đỏ bừng đúng là người đàn ông miệng lưỡi thật ngọt. Đúng chuẩn trà xanh chính hiệu.
Tôi đánh mạnh vào ngực hắn rồi nói
- “ Đồ trà xanh “
Hắn cũng không chút ngần ngại mà thừa nhận.
- “ Rất vinh dự được làm trà xanh của em “
Tôi mặt càng đỏ hơn mà để hắn đúng đó cười mà bỏ vào nhà.
Vào nhà vẫn thế. Vẫn những câu hỏi dồn dập đó.
- “ Người có tình yêu đi đâu mà bây giờ mới thèm về thế? “ _ Vũ Vân nhìn tôi mà hỏi.
- “ Đồ trọng sắc khinh bạn, tan làm từ bao giờ rồi đi hú hí với nhau ở đâu mà giờ mới thèm mò về “ _ Dao Dao
Dao Dao vẫn giận tôi vì bỏ cậu ta ở lại mà về cũng Tống Nhiên.
Tôi cười cười rồi nịnh Dao Dao.
Tôi kể lại chuyện đi về nhà với Tống Nhiên.
Nói chán chê thì hai đứa nó cũng chịu để tôi đi tắm rồi nghỉ ngơi.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Hai năm sau.
Tôi với Tống Nhiên tình cảm vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi.
Khác với lúc trước là bây giờ tôi đã chuyển về nhà hắn ăn ở thậm chỉ là ngủ cùng hắn.
Tống Nhiên và tôi bây giờ không còn làm ở tập đoàn WT nữa.
Hắn đã tự thành lập công ty ngay khi còn đang là sinh viên hắn đã nài nỉ giở mọi mưu kế trà xanh của minh ra để nan nỉ tôi cùng lập công ty với hắn.
Ban đầu tôi không đồng ý vì quá mạo hiểm có quá nhiều rủi do mà chính bản thân mình cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thành lập nên một công ty.
Nhưng nhiều lần hắn thuyết phục làm tôi lung lay mà cũng đồng ý mà thành lập công ty cùng với hắn.
Tuy lúc mới thành lập gặp nhiều khó khăn, tôi và hắn cùng nhau cố gắng chạy vạy khắp nơi rồi phải tìm nhà đầu tư.
Ông trời đúng là không phụ lòng người tôi và hắn vậy mà lại làm được.
Trước đây tôi có hỏi hắn.
- “ Sao em nghe nói nhà anh giàu có lắm mà? Sao anh lại phải cực khổ rồi chạy khắp nơi kêu gọi đầu tư như vậy mà không nghĩ tới nhà mình. “
Nhưng hắn lại cười mà xoa đầu tôi.
- “ Anh không muốn dựa vào họ. Anh muốn tự mình lập ra một đế chế dành riêng cho mình. Mà đế chế đó có anh và em “
Hắn vẫn không quên thêm một vài câu trà xanh theo cùng.
Tôi nghe hắn nói cũng ủng hộ hắn việc hắn tự lập tự cường muốn tự mình làm ra thứ mà mình mong muốn.
Mới đầu đúng là không ai coi trọng chúng tôi không ai biết chúng tôi đã phải vất vả như thế nào để có được một công ty như ngày hôm nay.
Hắn lấy tên công ty là L&N.
Hắn lấy hai cái tên của hai đứa tôi ghép lại. Hắn luôn vậy vẫn luôn đặt tôi ở vị trí đầu tiên.
Thời gian trôi qua tôi chưa từng nghe hắn nhắc về gia đình hắn làm gì. Hắn chỉ nói với tôi nhà hắn làm kinh doanh nhỏ thôi không đáng để nói tới.
Tôi cũng chỉ nghe gật gật đầu mà bỏ qua.
…
Hôm nay hắn đi đến công ty từ rất sớm. Chủ tịch mà luôn bận rộn.
Nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian để ăn cơm cùng tôi.
Giờ nhìn khuân mặt này của hắn chắc không ai tin đây là Tống Nhiên học bá đầy lạnh lùng của đám nhóc đó đâu.
Ăn uống xong hắn đưa tôi về nhà.
Hắn dừng lại móc ra chùm chìa khoá mà đưa cho tôi.
- “ Em cầm lấy. “
Tôi không hiểu hắn đưa chìa khoá cho tôi làm gì nên đành hỏi lại.
- “ Anh đưa chìa khoá cho em làm gì? “
- “ Chìa khoá nhà anh. Bao giờ em muốn về đấy sống thì nhớ dọn cả đồ vào “
Hằn nỏ nụ cười mà trêu nghẹo tôi.
- “ Không sợ em vào lấy hết đồ của anh đi à? “
Tôi cười cười mà trêu chọc hắn.
- “ Vậy nhớ lấy cả anh đi nhé “
Nghe hắn nói vậy mặt tôi đỏ bừng đúng là người đàn ông miệng lưỡi thật ngọt. Đúng chuẩn trà xanh chính hiệu.
Tôi đánh mạnh vào ngực hắn rồi nói
- “ Đồ trà xanh “
Hắn cũng không chút ngần ngại mà thừa nhận.
- “ Rất vinh dự được làm trà xanh của em “
Tôi mặt càng đỏ hơn mà để hắn đúng đó cười mà bỏ vào nhà.
Vào nhà vẫn thế. Vẫn những câu hỏi dồn dập đó.
- “ Người có tình yêu đi đâu mà bây giờ mới thèm về thế? “ _ Vũ Vân nhìn tôi mà hỏi.
- “ Đồ trọng sắc khinh bạn, tan làm từ bao giờ rồi đi hú hí với nhau ở đâu mà giờ mới thèm mò về “ _ Dao Dao
Dao Dao vẫn giận tôi vì bỏ cậu ta ở lại mà về cũng Tống Nhiên.
Tôi cười cười rồi nịnh Dao Dao.
Tôi kể lại chuyện đi về nhà với Tống Nhiên.
Nói chán chê thì hai đứa nó cũng chịu để tôi đi tắm rồi nghỉ ngơi.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Hai năm sau.
Tôi với Tống Nhiên tình cảm vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi.
Khác với lúc trước là bây giờ tôi đã chuyển về nhà hắn ăn ở thậm chỉ là ngủ cùng hắn.
Tống Nhiên và tôi bây giờ không còn làm ở tập đoàn WT nữa.
Hắn đã tự thành lập công ty ngay khi còn đang là sinh viên hắn đã nài nỉ giở mọi mưu kế trà xanh của minh ra để nan nỉ tôi cùng lập công ty với hắn.
Ban đầu tôi không đồng ý vì quá mạo hiểm có quá nhiều rủi do mà chính bản thân mình cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thành lập nên một công ty.
Nhưng nhiều lần hắn thuyết phục làm tôi lung lay mà cũng đồng ý mà thành lập công ty cùng với hắn.
Tuy lúc mới thành lập gặp nhiều khó khăn, tôi và hắn cùng nhau cố gắng chạy vạy khắp nơi rồi phải tìm nhà đầu tư.
Ông trời đúng là không phụ lòng người tôi và hắn vậy mà lại làm được.
Trước đây tôi có hỏi hắn.
- “ Sao em nghe nói nhà anh giàu có lắm mà? Sao anh lại phải cực khổ rồi chạy khắp nơi kêu gọi đầu tư như vậy mà không nghĩ tới nhà mình. “
Nhưng hắn lại cười mà xoa đầu tôi.
- “ Anh không muốn dựa vào họ. Anh muốn tự mình lập ra một đế chế dành riêng cho mình. Mà đế chế đó có anh và em “
Hắn vẫn không quên thêm một vài câu trà xanh theo cùng.
Tôi nghe hắn nói cũng ủng hộ hắn việc hắn tự lập tự cường muốn tự mình làm ra thứ mà mình mong muốn.
Mới đầu đúng là không ai coi trọng chúng tôi không ai biết chúng tôi đã phải vất vả như thế nào để có được một công ty như ngày hôm nay.
Hắn lấy tên công ty là L&N.
Hắn lấy hai cái tên của hai đứa tôi ghép lại. Hắn luôn vậy vẫn luôn đặt tôi ở vị trí đầu tiên.
Thời gian trôi qua tôi chưa từng nghe hắn nhắc về gia đình hắn làm gì. Hắn chỉ nói với tôi nhà hắn làm kinh doanh nhỏ thôi không đáng để nói tới.
Tôi cũng chỉ nghe gật gật đầu mà bỏ qua.
…
Hôm nay hắn đi đến công ty từ rất sớm. Chủ tịch mà luôn bận rộn.
Nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian để ăn cơm cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất