Chương 20
Tạm biệt mọi người ra về, hướng của Đại Huy ngược với Chu Lâm và Diệp Lê. Trong khi tên mập đang luống cuống không biết nên nói gì thì Diệp Lê đã bỏ rơi cậu ta, vừa đi vừa nghe nhạc. Dù sao cái con ngõ u ám này đối với Diệp Lê cũng chả là gì, bỗng nhiên:
- Diệp..Diệp Lê, đợi... Đợi tôi với.
Thấy Diệp Lê phía trước không chú ý tới mình, cậu ta đánh bạo tiến tới nắm tay cậu ấy:
- Gì?
Diệp Lê bị nắm tay áo, phát cáu. Chu Lâm bị ánh mắt của Diệp Lê làm cho phát khiếp, mọi can đảm trước đó đều bị đánh bay đi mất:
- Chỉ là... Tôi sợ đi một mình.
- Mày sợ?
Diệp Lê nhìn một lượt cậu thanh niên cao lớn, có người ta sợ cậu thì có:
- Rõ vớ vẩn.
Nói xong Diệp Lê quay đi, mặc kệ cậu ta, nhưng có điều bước chân có chạm lại một chút. Chu Lâm thấy thế liền lặng lẽ đi theo phía sau, trong đầu suy nghĩ " cậu ấy thật là tốt."
Tới đường lớn, Diệp Lê hỏi cậu ta:
- Mày đi đường nào?
- Tôi ở hướng kia.
Diệp Lê thấy không còn chung đường nữa thì tạm biệt cho có lệ rồi bỏ đi, mặc cho cậu ta vẫn đứng đó, đang cố gắng nói lời cảm ơn. Diệp Lê lúc về còn không quên mua cho mẹ bì hạt dẻ rang, mẹ Diệp có thói quen hay thèm ăn vặt khi đang xem phim, điều này chả là gì khi mỗi lần cân nặng mẹ tăng lên là cả bố và Diệp Lê đều phải khổ sở theo mẹ mà nhịn ăn. Nhưng cái này là hối lộ cậu đi về khuya, cũng không sao đâu ha.
Chỉ được nghỉ một ngày là phải đi học lại, Diệp Lê vẫn mang tâm trạng như có như không mà nghe giảng, cậu không phải là học sinh hư hỏng gì, thầy cô cũng ít người thích cậu, chỉ cần không làm gì quá đáng thì cũng sẽ không bị chú ý. Nhưng gần đây Diệp Lê phát hiện ra một vấn đề, cậu đang bị khủng bố điện thoại. Ban đầu, cậu còn nhầm tưởng là số máy lạ liền nghe thử, nhưng bên kia lại nhanh chóng dập tắt, sau lần đó chỉ cần số này gọi tới cậu liền tắt máy. Nhưng bên kia hết sức quá đáng, gọi rất nhiều lần, đến mức cậu phải chặn số máy lại, thì hôm sau số khác lại gọi tới. Lúc này ở trường cũng không tha, Diệp Lê bực mình đến mức muốn ném cái điện thoại vào mặt tên điên nào đó quấy rối cậu:
- Có cần báo cảnh sát không?
Tư Tư đang ăn trưa với Diệp Lê, lo lắng hỏi. Diệp Lê lắc đầu:
- Số không giống ở trong nước, có lẽ là ở nước ngoài, báo cũng chả được ích gì.
- Hay là cậu cứ nghe thử đi.
Diệp Lê gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, tức suýt nữa bẻ gãy đũa:
- Có nghe, nhưng thằng khốn đó liền dập máy.
Tư Tư không nói gì, suy nghĩ một chút:
- Hay mày thử đổi số đi. Hắn khỏi phải gọi.
Diệp Lê không tin nhìn Tư Tư, ý hay!:
- Nhưng số tao lưu trong máy tính sao? Chẳng lẽ phải nhập lại từng số?
Tư Tư ánh mắt thương hại nhìn:
- Điện thoại mày tao coi rồi, còn chưa tới 20 số. Xoá đi, chỉ riêng tụi tao cũng đủ lấp đầy danh bạ 20 số của mày.
Trán Diệp Lê nổi gân, nó dám khinh thường mình, tức khắc cậu liền chộp lấy miếng thịt nó giành để cuối ăn bỏ vào miệng, Tư Tư hoảng hốt "A" lên một tiếng:
- Thịt sườn của tao, sao mày dám hả, thằng tồi này!!!
Diệp Lê sau khi kiểm tra số cũ thì mới yên tâm thay số mới, cũng khá phiền phức khi phải thông báo cho mọi người. Mẹ Diệp cũng thắc mắc, nhưng Diệp Lê không dám nói, sợ bà lo lắng cho mình. Diệp Lê cũng muốn nói với Chí Minh mình đã đổi số mới rồi, nhưng cậu lại nghĩ khi trước cậu ta có bao giờ lưu số mình đâu, thậm chí cũng không cho mình số điện thoại. Mặc kệ, Diệp Lê chả ngán ai, cũng chả sợ mất mặt:
- Chí Minh tôi mới đổi số điện thoại, cậu đừng dùng số cũ nữa nhé.
Chí Minh đang làm bài tập, nhìn tên ngốc đang nhảy nhót trước mặt mình, nhấc một bên mày khó hiểu hỏi:
- Cậu đổi số thì?
- Thì bảo cậu đừng dùng số cũ nữa.
Giả ngốc sao?:
- Ý tôi là số mới hay số cũ của cậu có liên quan tới tôi?
Lại dùng cái giọng muốn đấm vào mặt người ta nữa rồi, nhưng lần này Diệp Lê đã trang bị đầy đủ, không ngại để cho cậu ta móc họng mình:
- Lỡ sau này cần thì sao, để tôi viết số của mình ra cho cậu nhé!
- Không cần! Cậu nói xong có thể đi.
Diệp Lê đã thủ sẵn một tờ giấy note để đề phòng, lì lợm dán vào tập của Chí Minh:
- Nhớ lưu đó.
Chí Minh hết nói nỗi, đành phải để yên chờ tên ngốc đó đi, với tính khí của tên ngốc đó, cậu ta dù có vứt đi thì cũng sẽ dán đến khi cậu bỏ cuộc mà thôi. Thấy Diệp Lê vui vẻ trở về bàn học, Chí Minh giật tờ giấy note ra, tính toán vo lại rồi vứt đi, nhưng giờ rời khỏi chỗ ngồi khá phiền phức, đành nhét vào một bên túi xách rồi vứt sau.
Tư Tư nhìn thằng bạn không có tiền đồ của mình lắc đằu thở dài, cũng may giờ vẫn chưa có ai, nếu không nhìn thấy Diệp Lê và Chí Minh thân thiết nói chuyện như vậy, không khéo sẽ bị hiểu lầm rồi xảy ra chuyện mất.
- Diệp..Diệp Lê, đợi... Đợi tôi với.
Thấy Diệp Lê phía trước không chú ý tới mình, cậu ta đánh bạo tiến tới nắm tay cậu ấy:
- Gì?
Diệp Lê bị nắm tay áo, phát cáu. Chu Lâm bị ánh mắt của Diệp Lê làm cho phát khiếp, mọi can đảm trước đó đều bị đánh bay đi mất:
- Chỉ là... Tôi sợ đi một mình.
- Mày sợ?
Diệp Lê nhìn một lượt cậu thanh niên cao lớn, có người ta sợ cậu thì có:
- Rõ vớ vẩn.
Nói xong Diệp Lê quay đi, mặc kệ cậu ta, nhưng có điều bước chân có chạm lại một chút. Chu Lâm thấy thế liền lặng lẽ đi theo phía sau, trong đầu suy nghĩ " cậu ấy thật là tốt."
Tới đường lớn, Diệp Lê hỏi cậu ta:
- Mày đi đường nào?
- Tôi ở hướng kia.
Diệp Lê thấy không còn chung đường nữa thì tạm biệt cho có lệ rồi bỏ đi, mặc cho cậu ta vẫn đứng đó, đang cố gắng nói lời cảm ơn. Diệp Lê lúc về còn không quên mua cho mẹ bì hạt dẻ rang, mẹ Diệp có thói quen hay thèm ăn vặt khi đang xem phim, điều này chả là gì khi mỗi lần cân nặng mẹ tăng lên là cả bố và Diệp Lê đều phải khổ sở theo mẹ mà nhịn ăn. Nhưng cái này là hối lộ cậu đi về khuya, cũng không sao đâu ha.
Chỉ được nghỉ một ngày là phải đi học lại, Diệp Lê vẫn mang tâm trạng như có như không mà nghe giảng, cậu không phải là học sinh hư hỏng gì, thầy cô cũng ít người thích cậu, chỉ cần không làm gì quá đáng thì cũng sẽ không bị chú ý. Nhưng gần đây Diệp Lê phát hiện ra một vấn đề, cậu đang bị khủng bố điện thoại. Ban đầu, cậu còn nhầm tưởng là số máy lạ liền nghe thử, nhưng bên kia lại nhanh chóng dập tắt, sau lần đó chỉ cần số này gọi tới cậu liền tắt máy. Nhưng bên kia hết sức quá đáng, gọi rất nhiều lần, đến mức cậu phải chặn số máy lại, thì hôm sau số khác lại gọi tới. Lúc này ở trường cũng không tha, Diệp Lê bực mình đến mức muốn ném cái điện thoại vào mặt tên điên nào đó quấy rối cậu:
- Có cần báo cảnh sát không?
Tư Tư đang ăn trưa với Diệp Lê, lo lắng hỏi. Diệp Lê lắc đầu:
- Số không giống ở trong nước, có lẽ là ở nước ngoài, báo cũng chả được ích gì.
- Hay là cậu cứ nghe thử đi.
Diệp Lê gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, tức suýt nữa bẻ gãy đũa:
- Có nghe, nhưng thằng khốn đó liền dập máy.
Tư Tư không nói gì, suy nghĩ một chút:
- Hay mày thử đổi số đi. Hắn khỏi phải gọi.
Diệp Lê không tin nhìn Tư Tư, ý hay!:
- Nhưng số tao lưu trong máy tính sao? Chẳng lẽ phải nhập lại từng số?
Tư Tư ánh mắt thương hại nhìn:
- Điện thoại mày tao coi rồi, còn chưa tới 20 số. Xoá đi, chỉ riêng tụi tao cũng đủ lấp đầy danh bạ 20 số của mày.
Trán Diệp Lê nổi gân, nó dám khinh thường mình, tức khắc cậu liền chộp lấy miếng thịt nó giành để cuối ăn bỏ vào miệng, Tư Tư hoảng hốt "A" lên một tiếng:
- Thịt sườn của tao, sao mày dám hả, thằng tồi này!!!
Diệp Lê sau khi kiểm tra số cũ thì mới yên tâm thay số mới, cũng khá phiền phức khi phải thông báo cho mọi người. Mẹ Diệp cũng thắc mắc, nhưng Diệp Lê không dám nói, sợ bà lo lắng cho mình. Diệp Lê cũng muốn nói với Chí Minh mình đã đổi số mới rồi, nhưng cậu lại nghĩ khi trước cậu ta có bao giờ lưu số mình đâu, thậm chí cũng không cho mình số điện thoại. Mặc kệ, Diệp Lê chả ngán ai, cũng chả sợ mất mặt:
- Chí Minh tôi mới đổi số điện thoại, cậu đừng dùng số cũ nữa nhé.
Chí Minh đang làm bài tập, nhìn tên ngốc đang nhảy nhót trước mặt mình, nhấc một bên mày khó hiểu hỏi:
- Cậu đổi số thì?
- Thì bảo cậu đừng dùng số cũ nữa.
Giả ngốc sao?:
- Ý tôi là số mới hay số cũ của cậu có liên quan tới tôi?
Lại dùng cái giọng muốn đấm vào mặt người ta nữa rồi, nhưng lần này Diệp Lê đã trang bị đầy đủ, không ngại để cho cậu ta móc họng mình:
- Lỡ sau này cần thì sao, để tôi viết số của mình ra cho cậu nhé!
- Không cần! Cậu nói xong có thể đi.
Diệp Lê đã thủ sẵn một tờ giấy note để đề phòng, lì lợm dán vào tập của Chí Minh:
- Nhớ lưu đó.
Chí Minh hết nói nỗi, đành phải để yên chờ tên ngốc đó đi, với tính khí của tên ngốc đó, cậu ta dù có vứt đi thì cũng sẽ dán đến khi cậu bỏ cuộc mà thôi. Thấy Diệp Lê vui vẻ trở về bàn học, Chí Minh giật tờ giấy note ra, tính toán vo lại rồi vứt đi, nhưng giờ rời khỏi chỗ ngồi khá phiền phức, đành nhét vào một bên túi xách rồi vứt sau.
Tư Tư nhìn thằng bạn không có tiền đồ của mình lắc đằu thở dài, cũng may giờ vẫn chưa có ai, nếu không nhìn thấy Diệp Lê và Chí Minh thân thiết nói chuyện như vậy, không khéo sẽ bị hiểu lầm rồi xảy ra chuyện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất