Chương 23
Thầy thể dục lớp Diệu Lê bị khiêu khích, tức đến mức không phản bác được. Nghĩ lại lớp kia ngoài Chí Minh cả học tập lẫn thể thao đều xuất sắc thì còn có một 1 kiện tướng thể thao cá biệt Diệp Lê, đã thế số lượng nam sinh còn nhiều hơn lớp mình. Nhưng đã là đàn ông ai lại chịu đựng được nỗi nhục này, thầy thể dục lớp Diệu Lê liền mạnh miệng khiêu khích:
- Cũng không hẳn, lớp tôi tụi nó chơi cũng đủ mới liền rảnh rỗi qua bình phẩm lớp thầy.
- Woa!! Vậy sao!? Muốn đấu với lớp tôi không? Dù gì cũng còn hơn 60 phút mới hết tiết. Hai lớp chúng ta sao không chơi một trận. Thầy thấy sao?
Thầy thể dục lớp Diệu Lê:… Ếch chết tại miệng. Trong đầu thầy lúc này chỉ nghĩ, tất cả đều là do thầy thể dục lớp Diệp Lê, nếu không phải cả hai lúc nào cũng trùng tiết dạy, thầy ấy kiếm cớ cà khịa thầy thì đã không mạnh mồm như vậy rồi. Thầy thể dục lớp Diệu Lê biết hoạ từ miệng mà ra, từ chối thù chẳng khác gì lấy đá tự đập chân mình, mà nhận lời thì thua không còn nước mà nhìn mặt:
- Có lẽ không được, lớp thầy tỷ lệ nam cao hơn lớp tôi, hơn nữa mấy em chủ chốt hôm nay xin nghỉ. Tiếc quá, không tôi cũng muốn đấu với thầy một trận ra trò.
- Haha, không sao không sao, chúng ta chơi trận 5x5. Lớp thầy dư sức đủ, nếu thầy ngại thì tôi cho thầy mượn học sinh lớp tôi, thầy thấy như thế nào.
Khinh người quá đáng!!! Đã thế thì:
- Được, vậy tôi sẽ lấy Chí Minh hoặc Diệp Lê của lớp thầy. Thầy đồng ý thì đấu không thì dẹp.
Thầy thể dục lớp Diệp Lê không ngờ thầy lớp bên lại gắt như vậy, lấy một trong hai quân xe đi thì lực lượng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng thầy cũng muốn nhìn xem hai đứa nó đối đầu nhau thế nào, cả vẻ mặt của thầy lớp Diệu Lê nữa, chắc sẽ vui lắm:
- Được, thầy có thể chọn Diệp Lê, nếu thầy thuyết phục được nó. Trận đấu sẽ diễn ra 20 phút cho 4 hiệp, 15 phút nữa bắt đầu nhé.
Diệp Lê với Tư Tư chỉ mãi uống nước rồi ngồi cả buổi, chả để ý tới chuyện gì:
- Ê mày, có chuyện gì hay sao đó!
Diệp Lê vẫn đang rất bực bội sức nóng của mùa này, nằm ngửa lên:
- Kệ nó, quan tâm cho mệt người.
Tư Tư đánh vào bên tay Diệp Lê:
- Không đùa đâu, thầy thể dục lớp Diệu Lê tới chỗ tụi mình kìa.
Diệp Lê ngồi dậy khó hiểu: Hả?.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||
Sau khi nghe được sự tình, Diệp Lê cũng thật hết cách trước sự trẻ con của hai ông thầy mình, trời nóng như này mà hoạt động 40 phút, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, đã vậy còn đối đầu với Chí Minh:
- Không đâu thầy ơi, thầy kêu bạn khác đi. Em mệt lắm.
Thầy thể dục Diệu Lê không ngờ bị từ chối, nhưng trong lòng cũng đoán được, chắc chắn thầy Diệp Lê đã biết cái tính lười nhác của thằng nhóc này mới nói thầy đi thuyết phục nó, thật là nham hiểm, thầy ấy phải đi dạy toán mới đúng:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm người khác. Nhưng cũng thật là tiếc, tôi dự định nếu em tham gia trận này thì sẽ nói thầy của em cho em một con điểm A trong kì kiểm tra tới, em không muốn thì thôi vậy.
Vừa đi vừa thở dài, ha! Lấy độc trị độc, ai mà không biết để qua được môn thể dục này phải kiểm tra nhảy cao cao hơn cả mét, bụi đất đầy mình, thằng nhóc Diệp lại như thế này, chưa tới ba giây sẽ…:
- Thầy ơi, chờ đã, em hết mệt rồi, em đồng ý tham gia!
Mắc câu! Với tốc độ chóng mặt, thầy Diệu Lê đã quay lại rồi kéo Diệp Lê đi:
- Tốt lắm, em hãy cố gắng thi đấu, nếu thắng tôi cho em hai con A luôn.
Phải thắng! Để tên đó hết kiêu căng ngạo mạn.
Diệp Lê bị kéo đi, Tư Tư cũng chạy đi theo cậu, kết quả cũng bị kéo vào tham gia trận đấu. Lúc đứng giữa sân đã kéo theo rất nhiều người vây xem, đa số đều rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Lê đối đầu với Chí Minh. Tư Tư nói nhỏ với Diệp Lê:
- Này, cái thằng gây sự với tụi mình đợt trước cũng tham gia nè.
Diệp Lê nhìn lại, thì ra là tên đánh Tư Tư nhung cậu cũng quên bén luôn rồi, sau vụ đó dù cùng lớp cũng chả ai thèm gặp mặt ai:
- Mày nghĩ tụi mình thắng được không?
Diệp Lê nhìn đội của mình, tổng cộng 8 người, dự bị ba người, theo như thầy nói là đã tốt nhất rồi:
- Hên xui.
Điều quan trọng cậu muốn xem rốt cuộc Diệu Lê sẽ cổ vũ ai đây, chọn lớp mình nhưng sẽ làm Chí Minh buồn, chọn Chí Minh thì chẳng khác gì là phản bội. Diệp Lê nhìn Chí Minh, cậu ta là đội trưởng, trong đội Diệp Lê có kinh nghiệm nhất nên cũng làm đội trưởng ở đây. Thầy thể dục lớp khác được cho vào làm trọng tài:
- Hai đội ra sân! Đội trưởng hai đội ra chào hỏi nhau.
Diệp Lê nắm tay thành hình đấm chạm vào Chí Minh, rồi Chí Minh cũng làm như thế.
- Mời hai người ra tranh bóng. Trận đấu bắt đầu!
Lúc quả bóng vừa ném lên, chờ đúng độ cao quy định, Diệp Lê nhanh chân nhảy lên chộp lấy quả bóng trước khi Chí Minh chạm tới.
- Cũng không hẳn, lớp tôi tụi nó chơi cũng đủ mới liền rảnh rỗi qua bình phẩm lớp thầy.
- Woa!! Vậy sao!? Muốn đấu với lớp tôi không? Dù gì cũng còn hơn 60 phút mới hết tiết. Hai lớp chúng ta sao không chơi một trận. Thầy thấy sao?
Thầy thể dục lớp Diệu Lê:… Ếch chết tại miệng. Trong đầu thầy lúc này chỉ nghĩ, tất cả đều là do thầy thể dục lớp Diệp Lê, nếu không phải cả hai lúc nào cũng trùng tiết dạy, thầy ấy kiếm cớ cà khịa thầy thì đã không mạnh mồm như vậy rồi. Thầy thể dục lớp Diệu Lê biết hoạ từ miệng mà ra, từ chối thù chẳng khác gì lấy đá tự đập chân mình, mà nhận lời thì thua không còn nước mà nhìn mặt:
- Có lẽ không được, lớp thầy tỷ lệ nam cao hơn lớp tôi, hơn nữa mấy em chủ chốt hôm nay xin nghỉ. Tiếc quá, không tôi cũng muốn đấu với thầy một trận ra trò.
- Haha, không sao không sao, chúng ta chơi trận 5x5. Lớp thầy dư sức đủ, nếu thầy ngại thì tôi cho thầy mượn học sinh lớp tôi, thầy thấy như thế nào.
Khinh người quá đáng!!! Đã thế thì:
- Được, vậy tôi sẽ lấy Chí Minh hoặc Diệp Lê của lớp thầy. Thầy đồng ý thì đấu không thì dẹp.
Thầy thể dục lớp Diệp Lê không ngờ thầy lớp bên lại gắt như vậy, lấy một trong hai quân xe đi thì lực lượng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng thầy cũng muốn nhìn xem hai đứa nó đối đầu nhau thế nào, cả vẻ mặt của thầy lớp Diệu Lê nữa, chắc sẽ vui lắm:
- Được, thầy có thể chọn Diệp Lê, nếu thầy thuyết phục được nó. Trận đấu sẽ diễn ra 20 phút cho 4 hiệp, 15 phút nữa bắt đầu nhé.
Diệp Lê với Tư Tư chỉ mãi uống nước rồi ngồi cả buổi, chả để ý tới chuyện gì:
- Ê mày, có chuyện gì hay sao đó!
Diệp Lê vẫn đang rất bực bội sức nóng của mùa này, nằm ngửa lên:
- Kệ nó, quan tâm cho mệt người.
Tư Tư đánh vào bên tay Diệp Lê:
- Không đùa đâu, thầy thể dục lớp Diệu Lê tới chỗ tụi mình kìa.
Diệp Lê ngồi dậy khó hiểu: Hả?.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||
Sau khi nghe được sự tình, Diệp Lê cũng thật hết cách trước sự trẻ con của hai ông thầy mình, trời nóng như này mà hoạt động 40 phút, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, đã vậy còn đối đầu với Chí Minh:
- Không đâu thầy ơi, thầy kêu bạn khác đi. Em mệt lắm.
Thầy thể dục Diệu Lê không ngờ bị từ chối, nhưng trong lòng cũng đoán được, chắc chắn thầy Diệp Lê đã biết cái tính lười nhác của thằng nhóc này mới nói thầy đi thuyết phục nó, thật là nham hiểm, thầy ấy phải đi dạy toán mới đúng:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm người khác. Nhưng cũng thật là tiếc, tôi dự định nếu em tham gia trận này thì sẽ nói thầy của em cho em một con điểm A trong kì kiểm tra tới, em không muốn thì thôi vậy.
Vừa đi vừa thở dài, ha! Lấy độc trị độc, ai mà không biết để qua được môn thể dục này phải kiểm tra nhảy cao cao hơn cả mét, bụi đất đầy mình, thằng nhóc Diệp lại như thế này, chưa tới ba giây sẽ…:
- Thầy ơi, chờ đã, em hết mệt rồi, em đồng ý tham gia!
Mắc câu! Với tốc độ chóng mặt, thầy Diệu Lê đã quay lại rồi kéo Diệp Lê đi:
- Tốt lắm, em hãy cố gắng thi đấu, nếu thắng tôi cho em hai con A luôn.
Phải thắng! Để tên đó hết kiêu căng ngạo mạn.
Diệp Lê bị kéo đi, Tư Tư cũng chạy đi theo cậu, kết quả cũng bị kéo vào tham gia trận đấu. Lúc đứng giữa sân đã kéo theo rất nhiều người vây xem, đa số đều rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Lê đối đầu với Chí Minh. Tư Tư nói nhỏ với Diệp Lê:
- Này, cái thằng gây sự với tụi mình đợt trước cũng tham gia nè.
Diệp Lê nhìn lại, thì ra là tên đánh Tư Tư nhung cậu cũng quên bén luôn rồi, sau vụ đó dù cùng lớp cũng chả ai thèm gặp mặt ai:
- Mày nghĩ tụi mình thắng được không?
Diệp Lê nhìn đội của mình, tổng cộng 8 người, dự bị ba người, theo như thầy nói là đã tốt nhất rồi:
- Hên xui.
Điều quan trọng cậu muốn xem rốt cuộc Diệu Lê sẽ cổ vũ ai đây, chọn lớp mình nhưng sẽ làm Chí Minh buồn, chọn Chí Minh thì chẳng khác gì là phản bội. Diệp Lê nhìn Chí Minh, cậu ta là đội trưởng, trong đội Diệp Lê có kinh nghiệm nhất nên cũng làm đội trưởng ở đây. Thầy thể dục lớp khác được cho vào làm trọng tài:
- Hai đội ra sân! Đội trưởng hai đội ra chào hỏi nhau.
Diệp Lê nắm tay thành hình đấm chạm vào Chí Minh, rồi Chí Minh cũng làm như thế.
- Mời hai người ra tranh bóng. Trận đấu bắt đầu!
Lúc quả bóng vừa ném lên, chờ đúng độ cao quy định, Diệp Lê nhanh chân nhảy lên chộp lấy quả bóng trước khi Chí Minh chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất