Chương 29
Diệp Lê với Chu Lâm suýt đứng cả tim vì tiếng hét đến mức chói cả tai ấy, cả hai quay đầu nhìn, một gã đàn ông trung niên hói đầu và béo phệ. Lão ta vẻ mặt hung dữ, tay thì gãi khắp người vừa đi hướng của Diệp Lê còn tranh thủ khạc nhổ bãi nước bọt. Đừng nói Chu Lâm quen với nghi thức tao nhã, ngay cả Diệp Lê là người quá quen khu ổ chuột cũng thấy hãi trước chỗ này, vô thức lùi một bước:
- Tụi cháu chỉ tới đây tìm bạn.
Lão hói nhăn mày vẻ mặt không tin:
- Bạn? Bạn gì mà ở chỗ này, nhìn tụi bây là biết con nhà giàu rồi, tới đòi nợ hả?
Diệp Lê lắc đầu, người bước lên che cho Chu Lâm:
- Bạn thật ạ, cháu tìm Đại Huy.
Lão hói nghe tên người quen, bỗng tức giận hét lên rồi nhổ thêm một bãi nước bọt:
- Con mẹ nó, tụi bây là bạn của thằng chó đó à? Má nó, từ khi hai mẹ con nó tới, chỗ này không bao giờ được yên. Mấy ngày nay, bọn khu đường ray không lần nào không tới phá. Nhà tao ở dưới cũng suýt bay theo mẹ con tụi nó rồi.
Vậy ra lão biết Đại Huy thật:
- Vậy bác biết Đại Huy ở đâu không?
- Tụi mày ăn mặt đẹp đẽ thế dính vào nó làm gì, tính trả nợ cho nó hả? Con mẹ điếm của nó chừ chạy trốn khắp nơi, dính vào lũ đường ray có mà chết thôi.
Nói xong bên kia mở ra, một bà dì béo ôm con đang khóc, tức giận chửi mắng:
- Lão hói kia, lão làm ồn con tôi ngủ! Nó khóc nãy giờ, đồ chết dẫm này!!!
- Im đi con mụ…
Thế là những từ ngữ thô tục nhất mà Diệp Lê từng nghe trong đời cứ xổ ra, cậu không những bàng hoàng mà suýt chút nữa phong bế cả lỗ tai, và tất nhiên Chu Lâm sống trong môi trường giáo dục đàng hoàng thì sốc gần suýt ngất, cậu ta tưởng Lão Lý là thô bỉ nhất rồi, ai ngờ…
Cả hai đi tới khu nhà xập xệ, cẩn thận từng bước đi tới nhà của Đại Huy, cầu thang bục nát, còn có vách tường loang lỗ, nhìn chỉ sợ đi mạnh chút thôi nơi này cũng sẽ sập nát bấy. Tới phòng của Đại Huy, Diệp Lê gõ cửa:
- Đại Huy mở cửa, tao là Diệp Lê.
Bên trong im ắng, hình như không có người, nhưng có lẽ vì vách quá mỏng, cách âm quá tệ. Nên Diệp Lê mới nói nhỏ thôi, phòng bên cạnh cũng nghe rồi:
- Đừng gõ nữa, gãy cửa bây giờ. Đại Huy không có ở nhà đâu. Nó tới chỗ bà nó rồi.
Diệp Lê tranh thủ hỏi:
- Thế bà cậu ấy ở đâu ạ.
- Bệnh viện H.
- Bác biết số phòng hay gì đó không?
Bên kia bắt đầu cáu gắt chửi:
- Mày đi mà tìm, mẹ mày.
Cả hai nghe vậy đành lủi thủi đi, Diệp Lê vừa đi vừa nhìn con hẻm, dơ bẩn đến mức cậu không nghĩ nổi rốt cuộc đây là nơi cho người ở sao, chưa kế còn thấy người ta tắm ngoài đường nữa. Có lẽ vì đồng phục của Chu Lâm khá bắt mắt nên thu hút khá nhiều ánh nhìn, Diệp Lê đề phòng kêu cậu ta mang cặp lại rồi đi sát vào:
- Cẩn thận, có khi bị móc túi.
Không phải cậu nghĩ oan cho người ta, mà đây là kinh nghiệm từ những trò vặt của bọn ở khu nhà hoang, chỉ một cái chạm thôi là cũng đủ thứ xảy ra trên đời. Chu Lâm gật đầu theo sát Diệp Lê, ra khỏi chỗ đó mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta không nghĩ là mình có thể vào nơi đó lần nữa:
- Giờ chúng ta đi tìm Đại Huy sao?
Diệp Lê gật đầu:
- Trời gần tối rồi, tao sẽ đi một mình, mày thì về đi, không cả nhà lo.
Diệp Lê không sợ mẹ lo cho mình lắm, từ nhỏ cậu đã thích đi lêu lỏng, càng lớn thì mẹ cũng chẳng thèm quản, chỉ cần cậu nhắn với mẹ minh đi đâu về mấy giờ là được, nhưng Chu Lâm thì:
- Không, mình muốn đi với cậu, cậu muốn tới bệnh viện A phải không, mình sẽ đi cùng.
- Mày không sợ mẹ mày la à?
Chu Lâm lắc đầu:
- Không sợ.
- Vì sao?
Chu Lâm bặm môi khác với vẻ hùng hồn hồi nãy:
- Bởi vì bố mình là giám đốc bệnh viện A.
Diệp Lê hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền bình tĩnh, cũng đoán sơ sơ gia thế Chu Lâm sẽ không vừa, ai ngờ là con giám đốc bệnh viện:
- Thế thì đi cùng.
Vì bệnh viện A ở trung tâm phố H, khá là xa chỗ này nên Diệp Lê đã bắt taxi, ngồi trong xe cũng hơi lo lắng, cậu không đem theo tiền mặt, nếu quét điện thoại, chỉ sợ mẹ biết, nhưng biết sao được, cùng lắm cậu sẽ bảo là muốn đãi nhà Lão Lý một bữa rồi mua thêm cho mẹ bị hạt dẻ thế là xong chuyện. Chu Lâm đi bệnh viện cũng bồn chồn không kém, thấy cậu ta cứ táy máy Diệp Lê hỏi:
- Sao thế? Không ngồi yên được à?
Chu Lâm hơi đỏ mặt, cậu ta liền ấp úng:
- Mình hơi đói bụng.
Diệp Lê hơi ngẩng người, sau đó liền bật cười, cũng phải, trời tối rồi cậu cũng đói:
- Gặp Đại Huy xong rồi hai chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi bao.
Chu Lâm nghe thế liền vui vẻ gật đầu. Nhưng nói vậy chứ trong lòng Diệp Lê có chút vướng bận, hồi nãy cậu nghe lão hói nói khu đường ray, Đại Huy dính tới lũ đó sao? Nếu mà thật thì lần này chắc chắc không phải là chuyện mà trẻ con như cậu dính tới được rồi.
- Tụi cháu chỉ tới đây tìm bạn.
Lão hói nhăn mày vẻ mặt không tin:
- Bạn? Bạn gì mà ở chỗ này, nhìn tụi bây là biết con nhà giàu rồi, tới đòi nợ hả?
Diệp Lê lắc đầu, người bước lên che cho Chu Lâm:
- Bạn thật ạ, cháu tìm Đại Huy.
Lão hói nghe tên người quen, bỗng tức giận hét lên rồi nhổ thêm một bãi nước bọt:
- Con mẹ nó, tụi bây là bạn của thằng chó đó à? Má nó, từ khi hai mẹ con nó tới, chỗ này không bao giờ được yên. Mấy ngày nay, bọn khu đường ray không lần nào không tới phá. Nhà tao ở dưới cũng suýt bay theo mẹ con tụi nó rồi.
Vậy ra lão biết Đại Huy thật:
- Vậy bác biết Đại Huy ở đâu không?
- Tụi mày ăn mặt đẹp đẽ thế dính vào nó làm gì, tính trả nợ cho nó hả? Con mẹ điếm của nó chừ chạy trốn khắp nơi, dính vào lũ đường ray có mà chết thôi.
Nói xong bên kia mở ra, một bà dì béo ôm con đang khóc, tức giận chửi mắng:
- Lão hói kia, lão làm ồn con tôi ngủ! Nó khóc nãy giờ, đồ chết dẫm này!!!
- Im đi con mụ…
Thế là những từ ngữ thô tục nhất mà Diệp Lê từng nghe trong đời cứ xổ ra, cậu không những bàng hoàng mà suýt chút nữa phong bế cả lỗ tai, và tất nhiên Chu Lâm sống trong môi trường giáo dục đàng hoàng thì sốc gần suýt ngất, cậu ta tưởng Lão Lý là thô bỉ nhất rồi, ai ngờ…
Cả hai đi tới khu nhà xập xệ, cẩn thận từng bước đi tới nhà của Đại Huy, cầu thang bục nát, còn có vách tường loang lỗ, nhìn chỉ sợ đi mạnh chút thôi nơi này cũng sẽ sập nát bấy. Tới phòng của Đại Huy, Diệp Lê gõ cửa:
- Đại Huy mở cửa, tao là Diệp Lê.
Bên trong im ắng, hình như không có người, nhưng có lẽ vì vách quá mỏng, cách âm quá tệ. Nên Diệp Lê mới nói nhỏ thôi, phòng bên cạnh cũng nghe rồi:
- Đừng gõ nữa, gãy cửa bây giờ. Đại Huy không có ở nhà đâu. Nó tới chỗ bà nó rồi.
Diệp Lê tranh thủ hỏi:
- Thế bà cậu ấy ở đâu ạ.
- Bệnh viện H.
- Bác biết số phòng hay gì đó không?
Bên kia bắt đầu cáu gắt chửi:
- Mày đi mà tìm, mẹ mày.
Cả hai nghe vậy đành lủi thủi đi, Diệp Lê vừa đi vừa nhìn con hẻm, dơ bẩn đến mức cậu không nghĩ nổi rốt cuộc đây là nơi cho người ở sao, chưa kế còn thấy người ta tắm ngoài đường nữa. Có lẽ vì đồng phục của Chu Lâm khá bắt mắt nên thu hút khá nhiều ánh nhìn, Diệp Lê đề phòng kêu cậu ta mang cặp lại rồi đi sát vào:
- Cẩn thận, có khi bị móc túi.
Không phải cậu nghĩ oan cho người ta, mà đây là kinh nghiệm từ những trò vặt của bọn ở khu nhà hoang, chỉ một cái chạm thôi là cũng đủ thứ xảy ra trên đời. Chu Lâm gật đầu theo sát Diệp Lê, ra khỏi chỗ đó mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta không nghĩ là mình có thể vào nơi đó lần nữa:
- Giờ chúng ta đi tìm Đại Huy sao?
Diệp Lê gật đầu:
- Trời gần tối rồi, tao sẽ đi một mình, mày thì về đi, không cả nhà lo.
Diệp Lê không sợ mẹ lo cho mình lắm, từ nhỏ cậu đã thích đi lêu lỏng, càng lớn thì mẹ cũng chẳng thèm quản, chỉ cần cậu nhắn với mẹ minh đi đâu về mấy giờ là được, nhưng Chu Lâm thì:
- Không, mình muốn đi với cậu, cậu muốn tới bệnh viện A phải không, mình sẽ đi cùng.
- Mày không sợ mẹ mày la à?
Chu Lâm lắc đầu:
- Không sợ.
- Vì sao?
Chu Lâm bặm môi khác với vẻ hùng hồn hồi nãy:
- Bởi vì bố mình là giám đốc bệnh viện A.
Diệp Lê hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền bình tĩnh, cũng đoán sơ sơ gia thế Chu Lâm sẽ không vừa, ai ngờ là con giám đốc bệnh viện:
- Thế thì đi cùng.
Vì bệnh viện A ở trung tâm phố H, khá là xa chỗ này nên Diệp Lê đã bắt taxi, ngồi trong xe cũng hơi lo lắng, cậu không đem theo tiền mặt, nếu quét điện thoại, chỉ sợ mẹ biết, nhưng biết sao được, cùng lắm cậu sẽ bảo là muốn đãi nhà Lão Lý một bữa rồi mua thêm cho mẹ bị hạt dẻ thế là xong chuyện. Chu Lâm đi bệnh viện cũng bồn chồn không kém, thấy cậu ta cứ táy máy Diệp Lê hỏi:
- Sao thế? Không ngồi yên được à?
Chu Lâm hơi đỏ mặt, cậu ta liền ấp úng:
- Mình hơi đói bụng.
Diệp Lê hơi ngẩng người, sau đó liền bật cười, cũng phải, trời tối rồi cậu cũng đói:
- Gặp Đại Huy xong rồi hai chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi bao.
Chu Lâm nghe thế liền vui vẻ gật đầu. Nhưng nói vậy chứ trong lòng Diệp Lê có chút vướng bận, hồi nãy cậu nghe lão hói nói khu đường ray, Đại Huy dính tới lũ đó sao? Nếu mà thật thì lần này chắc chắc không phải là chuyện mà trẻ con như cậu dính tới được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất