Chương 39
Diệp Lê phải công nhận bản thân khá là gà mờ trong việc học mấy môn xã hội, dù gắng lắm cũng là câu nhớ câu quên, bây giờ cậu chỉ ước có một chồng bánh ghi nhớ như trong truyện nào đó, để cứu cậu thoát khỏi đống rắc rối này:
- Học như này tao thấy không ổn.
- Sao?
Diệp Lê nhìn Tư Tư đang ăn nằm trên giường của mình, tỏ vẻ ghét bỏ:
- Mày tới đây để học hay vơ vét tủ lạnh nhà tao?
Tư Tư gặm miếng táo ngồi dậy, than trách:
- Mày nghĩ về tao vậy à? Thấy gì đây không? Toán đại số nâng cao!
Diệp Lê nhìn quyển sách toán cầm ngược của nó, liền ném quyển sách lịch sử về phía Tư Tư:
- Mày đọc quyển toán hơn cả tiếng đồng hồ rồi, lo làm bài tập đi.
Tư Tư tránh quyển sách, khinh bỉ:
- Mèo khen mèo dài đuôi, trang lịch sử mày cả tiếng cũng có lật qua đâu, còn trách tao.
Diệp Lê nghe vậy không khỏi thở dài, Tư Tư cũng đồng bệnh tương liên:
- Giá có Xuân Tề ở đây thì hay quá, nó giỏi như thế, chúng ta cũng đỡ khổ.
Diệp Lê đồng tình, sỡ dĩ cậu rủ Tư Tư học chung vì muốn có người cổ vũ, giờ đây ngược lại mình phải cổ vũ nó học, Tư Tư hỏi Diệp Lê:
- Mày sao không nhờ Chí Minh, lần trước nhờ vậy mới lên hạng mà.
Diệp Lê nghĩ tới thì tức giận không thôi:
- Lần này thì khác, mẹ tao sợ tao làm phiền cậu ấy ôn thi nên đã nhờ người khác rồi.
- Ai thế?
Diệp Lê nhắc tới tên người này không khỏi ghét bỏ:
- Chí Quang.
Tư Tư:!!!
- Gì? Anh ấy không phải ở nước ngoài sao?
- Về rồi, mới đây thôi.
Tư Tư nhớ tới lúc trước, mình thường xuyên bị Chí Quang bắt cóc lúc Diệp Lê không chú ý mà run sợ, bây giờ chỉ nhớ tới ánh mắt đe doạ đó thôi mà cậu ta đã lạnh như băng rồi:
- Mày từ chối là đúng, má nó, nếu mà tao biết mày học chung với anh ấy, có đưa cả cái tủ lạnh tao cũng không đến.
Diệp Lê liếc Tư Tư một cái:
- Mày tính bỏ tao chạy trốn một mình sao? Đồ bạn tồi.
- Mày mới tồi.
Mày không biết khi đi học anh ta đáng sợ đến mức nào không hả? Tư Tư học chung trung cấp với Diệp Lê, nên đã từng chứng kiến sự chiếm hữu của Chí Quang đối với Diệp Lê ghê gớm như thế nào. Chỉ có Diệp Lê là ngu ngốc, toàn theo gót chân Chí Minh, nên luôn lầm tưởng anh ta bắt nạt mình:
- Mày khỏi lo, tao nói với mẹ rồi, tao thà lên hạng còn hơn học với anh ta. Với lại anh ta cũng không rãnh rỗi để dạy đứa dốt nát như tao đâu.
Tư Tư thở phào một hơi, cậu ta chưa chuẩn bị để gặp lại tên điên kia. Còn nhớ lúc đó Chí Quang rất nổi tiếng, không ai là không biết anh ta, một học sinh gương mẫu điển hình. Nhưng có tốt đến đâu cũng khiến mọi người khó hiểu, sao anh ta lại thân thiết với thành phần bất hảo Diệp Lê kia, còn cho rằng Chí Quang bị Diệp Lê nắm điểm yếu nên đe doạ anh ta.
Tư Tư trung học ham vui, lúc nào cũng muốn kết bạn với những người ngầu như vậy, nhanh chóng tiếp cận kết thân với Diệp Lê. Nhưng nào đâu, Chí Quang phát hiện Diệp Lê có bạn mới là cậu ta, anh ta đã nhân lúc Diệp Lê đang ăn trưa, nhờ đàn em của mình kéo Tư Tư đánh cho một trận. Tư Tư lúc đó không hiểu vì sao mình lại bị đàn anh khoá trên bắt nạt, chỉ thấy Chí Quang ngồi ngạo nghễ như vị vua, bao quanh là đàn em của anh ta, nhìn cậu ta như một thứ gì đó rất kinh tởm. Thậm chí anh ta còn ngại bẩn không muốn chạm vào Tư Tư mà nhờ người khác nâng cậu ta lên để nói với Tư Tư: “Diệp Lê là của tôi, cậu không phải quá phận khi tiếp cận em ấy rồi sao. Xung quanh em ấy có quá nhiều nguy hiểm, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được em ấy.”
Sau chuyện đó, làm Tư Tư sợ đến mức không dám cùng Diệp Lê tiếp cận nữa, và cậu ta cũng đã hiểu, tại sao bạn bè xung quanh ai cũng sợ hãi Diệp Lê, không muốn đến gần cậu ấy, tất cả đều có nguyên do cả, chỉ có chính chủ với người bị vẻ ngoài anh ta lừa đảo. Mãi đến khi, Diệp Lê thấy vết thương cậu, gặn hỏi mãi mới biết là do Chí Quang làm, liền hăng máu tới đòi công đạo cho Tư Tư, nhưng anh ta không hề hối lỗi, chỉ mỉm cười nói:" Không phải là do em sao?".
Nghĩ lại vẫn còn hãi, anh ta thích trêu chọc người mình thích, nhưng lại không để người khác dám làm càng gì người của mình, thà phá bỏ còn hơn để bị đụng chạm. Chỉ tội Diệp Lê, có khi cả đời cậu ấy cũng không thoát khỏi được móng vuốt của Chí Quang:
- Đúng là anh em, cặn bã chả khác gì nhau.
Diệp Lê nghe vậy lườm Tư Tư một cái:
- Cấm nói xấu Chí Minh, sao mày có thể so sánh mây với ngọn cỏ hả?
- Biết biết, Chí Minh của mày là nhất.
Diệp Lê thở dài một hơi:
- Tụi bây không hiểu, cậu ấy tuyệt vời như thế nào đâu. So với tao quả thật…
- Quả thật gì?
Diệp Lê búng trán Tư Tư một cái, cười lớn:
- Xứng đôi chứ sao? Tao với cậu ấy hợp lại đúng là văn võ song toàn.
- Học như này tao thấy không ổn.
- Sao?
Diệp Lê nhìn Tư Tư đang ăn nằm trên giường của mình, tỏ vẻ ghét bỏ:
- Mày tới đây để học hay vơ vét tủ lạnh nhà tao?
Tư Tư gặm miếng táo ngồi dậy, than trách:
- Mày nghĩ về tao vậy à? Thấy gì đây không? Toán đại số nâng cao!
Diệp Lê nhìn quyển sách toán cầm ngược của nó, liền ném quyển sách lịch sử về phía Tư Tư:
- Mày đọc quyển toán hơn cả tiếng đồng hồ rồi, lo làm bài tập đi.
Tư Tư tránh quyển sách, khinh bỉ:
- Mèo khen mèo dài đuôi, trang lịch sử mày cả tiếng cũng có lật qua đâu, còn trách tao.
Diệp Lê nghe vậy không khỏi thở dài, Tư Tư cũng đồng bệnh tương liên:
- Giá có Xuân Tề ở đây thì hay quá, nó giỏi như thế, chúng ta cũng đỡ khổ.
Diệp Lê đồng tình, sỡ dĩ cậu rủ Tư Tư học chung vì muốn có người cổ vũ, giờ đây ngược lại mình phải cổ vũ nó học, Tư Tư hỏi Diệp Lê:
- Mày sao không nhờ Chí Minh, lần trước nhờ vậy mới lên hạng mà.
Diệp Lê nghĩ tới thì tức giận không thôi:
- Lần này thì khác, mẹ tao sợ tao làm phiền cậu ấy ôn thi nên đã nhờ người khác rồi.
- Ai thế?
Diệp Lê nhắc tới tên người này không khỏi ghét bỏ:
- Chí Quang.
Tư Tư:!!!
- Gì? Anh ấy không phải ở nước ngoài sao?
- Về rồi, mới đây thôi.
Tư Tư nhớ tới lúc trước, mình thường xuyên bị Chí Quang bắt cóc lúc Diệp Lê không chú ý mà run sợ, bây giờ chỉ nhớ tới ánh mắt đe doạ đó thôi mà cậu ta đã lạnh như băng rồi:
- Mày từ chối là đúng, má nó, nếu mà tao biết mày học chung với anh ấy, có đưa cả cái tủ lạnh tao cũng không đến.
Diệp Lê liếc Tư Tư một cái:
- Mày tính bỏ tao chạy trốn một mình sao? Đồ bạn tồi.
- Mày mới tồi.
Mày không biết khi đi học anh ta đáng sợ đến mức nào không hả? Tư Tư học chung trung cấp với Diệp Lê, nên đã từng chứng kiến sự chiếm hữu của Chí Quang đối với Diệp Lê ghê gớm như thế nào. Chỉ có Diệp Lê là ngu ngốc, toàn theo gót chân Chí Minh, nên luôn lầm tưởng anh ta bắt nạt mình:
- Mày khỏi lo, tao nói với mẹ rồi, tao thà lên hạng còn hơn học với anh ta. Với lại anh ta cũng không rãnh rỗi để dạy đứa dốt nát như tao đâu.
Tư Tư thở phào một hơi, cậu ta chưa chuẩn bị để gặp lại tên điên kia. Còn nhớ lúc đó Chí Quang rất nổi tiếng, không ai là không biết anh ta, một học sinh gương mẫu điển hình. Nhưng có tốt đến đâu cũng khiến mọi người khó hiểu, sao anh ta lại thân thiết với thành phần bất hảo Diệp Lê kia, còn cho rằng Chí Quang bị Diệp Lê nắm điểm yếu nên đe doạ anh ta.
Tư Tư trung học ham vui, lúc nào cũng muốn kết bạn với những người ngầu như vậy, nhanh chóng tiếp cận kết thân với Diệp Lê. Nhưng nào đâu, Chí Quang phát hiện Diệp Lê có bạn mới là cậu ta, anh ta đã nhân lúc Diệp Lê đang ăn trưa, nhờ đàn em của mình kéo Tư Tư đánh cho một trận. Tư Tư lúc đó không hiểu vì sao mình lại bị đàn anh khoá trên bắt nạt, chỉ thấy Chí Quang ngồi ngạo nghễ như vị vua, bao quanh là đàn em của anh ta, nhìn cậu ta như một thứ gì đó rất kinh tởm. Thậm chí anh ta còn ngại bẩn không muốn chạm vào Tư Tư mà nhờ người khác nâng cậu ta lên để nói với Tư Tư: “Diệp Lê là của tôi, cậu không phải quá phận khi tiếp cận em ấy rồi sao. Xung quanh em ấy có quá nhiều nguy hiểm, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được em ấy.”
Sau chuyện đó, làm Tư Tư sợ đến mức không dám cùng Diệp Lê tiếp cận nữa, và cậu ta cũng đã hiểu, tại sao bạn bè xung quanh ai cũng sợ hãi Diệp Lê, không muốn đến gần cậu ấy, tất cả đều có nguyên do cả, chỉ có chính chủ với người bị vẻ ngoài anh ta lừa đảo. Mãi đến khi, Diệp Lê thấy vết thương cậu, gặn hỏi mãi mới biết là do Chí Quang làm, liền hăng máu tới đòi công đạo cho Tư Tư, nhưng anh ta không hề hối lỗi, chỉ mỉm cười nói:" Không phải là do em sao?".
Nghĩ lại vẫn còn hãi, anh ta thích trêu chọc người mình thích, nhưng lại không để người khác dám làm càng gì người của mình, thà phá bỏ còn hơn để bị đụng chạm. Chỉ tội Diệp Lê, có khi cả đời cậu ấy cũng không thoát khỏi được móng vuốt của Chí Quang:
- Đúng là anh em, cặn bã chả khác gì nhau.
Diệp Lê nghe vậy lườm Tư Tư một cái:
- Cấm nói xấu Chí Minh, sao mày có thể so sánh mây với ngọn cỏ hả?
- Biết biết, Chí Minh của mày là nhất.
Diệp Lê thở dài một hơi:
- Tụi bây không hiểu, cậu ấy tuyệt vời như thế nào đâu. So với tao quả thật…
- Quả thật gì?
Diệp Lê búng trán Tư Tư một cái, cười lớn:
- Xứng đôi chứ sao? Tao với cậu ấy hợp lại đúng là văn võ song toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất