Chương 15: Sự dày vò lập lại
Phần mặt khóa của thắt lưng liên tiếp đập vào cơ thể yếu ớt của Lâm Dịch Anh khiến cậu đau đến chết đi sống lại, những vết thương cũ chỉ mới vừa lành sẹo thì nay cái mới lại tiếp tục chồng lên rất thê thảm, âm thanh ai oán từ chiếc miệng nhỏ máu me của cậu phát ra vang vọng cả một căn phòng.
Lâm Dịch Anh giờ đây không còn có thể nói được từ gì nữa, hoàn toàn chỉ là một tiếng hét thất thanh kéo dài văng vẳng kinh dị đến rợn người.
"Sao! Thấy thế nào hả đồ chó, dám tấn công Tôn Gia Hoàng này thì tôi cho cậu chết!"
Tôn Gia Hoàng như một kẻ điên mà cuồng bạo quất tới tấp vào phần đùi của Dịch Anh, sau đó lại chuyển đến đôi bàn tay đang bị treo lên của cậu làm cho phần da ở các đốt xương rách ra phún máu tung tóe. Chưa thỏa mãn cơn thịnh nộ của bản thân, Tôn Gia Hoàng tháo chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra trực tiếp nhét vào miệng của Lâm Dịch Anh nhằm ức chế tiếng hét của cậu. Y lấy từ trong ngăn tủ ra một con dao nhỏ từ từ đưa tới trước gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi của Dịch Anh mà giở giọng tà mị.
"Ngoan đừng khóc, điều tôi sắp làm chỉ hơi đau một chút thôi! Sẽ khỏi ngay ấy mà."
Một nụ cười không phát ra tiếng nhưng lại man rợ đến lạ thường xuyên thẳng qua cặp mắt đầy nước của Lâm Dịch Anh. Cậu hãi hùng đến cực độ, cái mặt xanh ngắt liên tục lắc qua lắc lại điên cuồng như muốn xin đối phương hãy tha cho cậu.
"Ưmmmm....ứm....ưmmm."
"Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."
Rõ ràng là Tôn Gia Hoàng đã bịt miệng ngăn không cho Lâm Dịch Anh tội nghiệp có cơ hội được nói nhưng y lại tỏ ra cái vẻ mặt bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì. Còn cố tình đặt ra một câu hỏi trêu ngươi Dịch Anh.
"Hmm...không nói gì xem như cậu đồng ý nhé! Tôi sẽ làm nhanh thôi."
"Ưmmm...ưmmm." (Đừng mà, đừng làm vậy với tôi. Tôi sợ lắm, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh.)
Cây dao trong tay Tôn Gia Hoàng chạm nhẹ vào bắp tay trắng mịn của Lâm Dịch Anh một phát khiến cậu giật nảy người, nước mắt ngày càng tuông ra nhiều hơn đến nỗi nhòe đi không còn nhìn rõ được nữa. Mọi lời khẩn cầu tha thiết của cậu bé đều bị chiếc cà vạt khốn kiếp kia biến thành những âm thanh rên ư ử không thể nào hiểu được.
Tôn Gia Hoàng vì sự căm phẫn bùng cháy của bản thân che mờ lý trí nên cũng chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt thảm thương cầu cứu của cậu. Anh thẳng tay rạch một nhát thật dài lên cánh tay nhỏ bé đó nhưng không hề sâu, chỉ đủ để khiến Lâm Dịch Anh cảm nhận được đau đớn. Tiếp theo đó là vô số đường dích dắc được y khắc lên đùi cậu, máu me từ cả tay và chân Dịch Anh đồng loạt chảy ra nhuốm đầy cả thân xác hoang tàn ấy, Lâm Dịch Anh lúc này trông chẳng khác gì một tấm lụa bị người ta treo lên mà tha hồ chà đạp dày xéo đến mức te tua tơi tả.
Mãi cho tới lúc Lâm Dịch Anh không cầm cự nổi nữa mà ngất lịm đi thì Tôn Gia Hoàng mới chịu dừng những hành động biến thái đó lại. Y bỏ mặc cậu vẫn còn bị treo lơ lửng trên giường mà quay lưng bỏ ra ngoài, nhẫn tâm hơn là còn chẳng thèm cho người tới sơ cứu vết thương cho cậu. Hắn định để Lâm Dịch Anh mất máu đến chết hay sao?
***
Tôn Gia Hoàng xuống nhà, sau khi được người làm giúp băng bó xong cái đầu "nhuộm đỏ" thì liền về phòng thay ra bộ đồ đen kịt những vệt máu khô. Khí chất và vẻ hào nhoáng của một vị tổng tài nhanh chóng được khôi phục.
Anh lần này lại nhắm về hướng căn phòng nơi đang giam giữ kẻ thù không đội trời chung-Lâm Quốc Minh mà thẳng tiến.
Bộ dạng Lâm Quốc Minh cũng chẳng khá hơn con trai Dịch Anh của mình là mấy, thậm chí còn có phần thảm hại hơn. Cả một tháng nay kể từ khi bị Tôn Gia Hoàng túm cổ mang về đây thì không ngày nào hắn được sống bình yên cả, mỗi ngày trôi qua cứ như đang phải chịu cảnh lưu đày trong mười tám tầng Địa ngục vậy. Nếu không bị đánh đập cho bán sống bán chết thì cũng sẽ bị điện giật đến tê dại xác thân, ngoài ra còn bị bỏ đói đến cả người teo tóp chỉ còn da bọc xương hoặc bị bắt cởi truồng phơi nắng cho cháy da bỏng thịt thì mới đem đi trần qua nước lạnh nhiệt độ âm để khiến hắn vừa chịu cái nóng như thiêu như đốt vừa cảm nhận được cái lạnh đến thấu tận tâm can. Chưa kể đôi lúc vắng mặt Tôn Gia Hoàng thì còn vô cớ được mấy tên thuộc hạ đô con tẩm uất cho một trận nhừ tử.
Hôm nay họ Tôn kia lại đến giờ ghé thăm, Lâm Quốc Minh cũng xác định được bản thân sắp phải trải qua những điều gì nên cũng chẳng còn tâm trí hoảng loạn lên nữa. Hắn biết đây là quả báo cho những việc ác hắn đã gây ra mà sớm muộn gì mình cũng phải trả nên cũng không oán trách gì Tôn Gia Hoàng, chỉ xin anh đối tốt với đứa con bé bỏng của mình một chút, vì thằng bé thật sự vô tội.
"Cậu Tôn, Dịch Anh...con tôi vẫn ổn chứ?"
Nhắc đến hai chữ "Dịch Anh", đầu óc Tôn Gia Hoàng liền nghĩ đến cảnh Lâm Dịch Anh dám cả gan phản bội lại lòng tin của mình mà điên tiếc trút hết mọi giận dữ lên người Lâm Quốc Minh. Anh hung dữ nghiến răng nghiến lợi như một con ác thú mà phun ra toàn những lời lẽ cay độc làm cho người làm cha như Lâm Quốc Minh sợ hãi vô cùng.
"Con chó đó đã bị tao giết rồi. Thậm chí còn băm ra thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá... Những kẻ dám phản bội Tôn Gia Hoàng này đều nhất định phải chết."
Lâm Dịch Anh giờ đây không còn có thể nói được từ gì nữa, hoàn toàn chỉ là một tiếng hét thất thanh kéo dài văng vẳng kinh dị đến rợn người.
"Sao! Thấy thế nào hả đồ chó, dám tấn công Tôn Gia Hoàng này thì tôi cho cậu chết!"
Tôn Gia Hoàng như một kẻ điên mà cuồng bạo quất tới tấp vào phần đùi của Dịch Anh, sau đó lại chuyển đến đôi bàn tay đang bị treo lên của cậu làm cho phần da ở các đốt xương rách ra phún máu tung tóe. Chưa thỏa mãn cơn thịnh nộ của bản thân, Tôn Gia Hoàng tháo chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra trực tiếp nhét vào miệng của Lâm Dịch Anh nhằm ức chế tiếng hét của cậu. Y lấy từ trong ngăn tủ ra một con dao nhỏ từ từ đưa tới trước gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi của Dịch Anh mà giở giọng tà mị.
"Ngoan đừng khóc, điều tôi sắp làm chỉ hơi đau một chút thôi! Sẽ khỏi ngay ấy mà."
Một nụ cười không phát ra tiếng nhưng lại man rợ đến lạ thường xuyên thẳng qua cặp mắt đầy nước của Lâm Dịch Anh. Cậu hãi hùng đến cực độ, cái mặt xanh ngắt liên tục lắc qua lắc lại điên cuồng như muốn xin đối phương hãy tha cho cậu.
"Ưmmmm....ứm....ưmmm."
"Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."
Rõ ràng là Tôn Gia Hoàng đã bịt miệng ngăn không cho Lâm Dịch Anh tội nghiệp có cơ hội được nói nhưng y lại tỏ ra cái vẻ mặt bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì. Còn cố tình đặt ra một câu hỏi trêu ngươi Dịch Anh.
"Hmm...không nói gì xem như cậu đồng ý nhé! Tôi sẽ làm nhanh thôi."
"Ưmmm...ưmmm." (Đừng mà, đừng làm vậy với tôi. Tôi sợ lắm, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh.)
Cây dao trong tay Tôn Gia Hoàng chạm nhẹ vào bắp tay trắng mịn của Lâm Dịch Anh một phát khiến cậu giật nảy người, nước mắt ngày càng tuông ra nhiều hơn đến nỗi nhòe đi không còn nhìn rõ được nữa. Mọi lời khẩn cầu tha thiết của cậu bé đều bị chiếc cà vạt khốn kiếp kia biến thành những âm thanh rên ư ử không thể nào hiểu được.
Tôn Gia Hoàng vì sự căm phẫn bùng cháy của bản thân che mờ lý trí nên cũng chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt thảm thương cầu cứu của cậu. Anh thẳng tay rạch một nhát thật dài lên cánh tay nhỏ bé đó nhưng không hề sâu, chỉ đủ để khiến Lâm Dịch Anh cảm nhận được đau đớn. Tiếp theo đó là vô số đường dích dắc được y khắc lên đùi cậu, máu me từ cả tay và chân Dịch Anh đồng loạt chảy ra nhuốm đầy cả thân xác hoang tàn ấy, Lâm Dịch Anh lúc này trông chẳng khác gì một tấm lụa bị người ta treo lên mà tha hồ chà đạp dày xéo đến mức te tua tơi tả.
Mãi cho tới lúc Lâm Dịch Anh không cầm cự nổi nữa mà ngất lịm đi thì Tôn Gia Hoàng mới chịu dừng những hành động biến thái đó lại. Y bỏ mặc cậu vẫn còn bị treo lơ lửng trên giường mà quay lưng bỏ ra ngoài, nhẫn tâm hơn là còn chẳng thèm cho người tới sơ cứu vết thương cho cậu. Hắn định để Lâm Dịch Anh mất máu đến chết hay sao?
***
Tôn Gia Hoàng xuống nhà, sau khi được người làm giúp băng bó xong cái đầu "nhuộm đỏ" thì liền về phòng thay ra bộ đồ đen kịt những vệt máu khô. Khí chất và vẻ hào nhoáng của một vị tổng tài nhanh chóng được khôi phục.
Anh lần này lại nhắm về hướng căn phòng nơi đang giam giữ kẻ thù không đội trời chung-Lâm Quốc Minh mà thẳng tiến.
Bộ dạng Lâm Quốc Minh cũng chẳng khá hơn con trai Dịch Anh của mình là mấy, thậm chí còn có phần thảm hại hơn. Cả một tháng nay kể từ khi bị Tôn Gia Hoàng túm cổ mang về đây thì không ngày nào hắn được sống bình yên cả, mỗi ngày trôi qua cứ như đang phải chịu cảnh lưu đày trong mười tám tầng Địa ngục vậy. Nếu không bị đánh đập cho bán sống bán chết thì cũng sẽ bị điện giật đến tê dại xác thân, ngoài ra còn bị bỏ đói đến cả người teo tóp chỉ còn da bọc xương hoặc bị bắt cởi truồng phơi nắng cho cháy da bỏng thịt thì mới đem đi trần qua nước lạnh nhiệt độ âm để khiến hắn vừa chịu cái nóng như thiêu như đốt vừa cảm nhận được cái lạnh đến thấu tận tâm can. Chưa kể đôi lúc vắng mặt Tôn Gia Hoàng thì còn vô cớ được mấy tên thuộc hạ đô con tẩm uất cho một trận nhừ tử.
Hôm nay họ Tôn kia lại đến giờ ghé thăm, Lâm Quốc Minh cũng xác định được bản thân sắp phải trải qua những điều gì nên cũng chẳng còn tâm trí hoảng loạn lên nữa. Hắn biết đây là quả báo cho những việc ác hắn đã gây ra mà sớm muộn gì mình cũng phải trả nên cũng không oán trách gì Tôn Gia Hoàng, chỉ xin anh đối tốt với đứa con bé bỏng của mình một chút, vì thằng bé thật sự vô tội.
"Cậu Tôn, Dịch Anh...con tôi vẫn ổn chứ?"
Nhắc đến hai chữ "Dịch Anh", đầu óc Tôn Gia Hoàng liền nghĩ đến cảnh Lâm Dịch Anh dám cả gan phản bội lại lòng tin của mình mà điên tiếc trút hết mọi giận dữ lên người Lâm Quốc Minh. Anh hung dữ nghiến răng nghiến lợi như một con ác thú mà phun ra toàn những lời lẽ cay độc làm cho người làm cha như Lâm Quốc Minh sợ hãi vô cùng.
"Con chó đó đã bị tao giết rồi. Thậm chí còn băm ra thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá... Những kẻ dám phản bội Tôn Gia Hoàng này đều nhất định phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất