Chương 18
Doãn Tỉ Nguyệt tiễn Tiếu Mịch Cầm đi xong xoay người lại mới phát hiện Thẩm Hàn Lạc vẫn ôm tiểu bạch ngồi ở chỗ cũ không có ý định rời đi chút nào.
“Cảnh sát Thẩm chẳng lẽ đang định chờ tôi mời ngài ăn cơm?” Doãn Tỉ Nguyệt dựa vào khung cửa nhìn người nào đó trong phòng mà nói.
“Sao lại không thể?” Thẩm Hàn Lạc nghe vậy giơ tay lên nhìn đồng hồ: “11 giờ 35 phút, là thời gian thích hợp nhất để ăn trưa.”
Doãn Tỉ Nguyệt nhún nhún vai, hai tay bắt chéo lại trước ngực: “Nhưng mà xin lỗi nha, tôi không có thói quen tuỳ tiện mời người ăn cơm.”
“Thế à…” Thẩm Hàn Lạc như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Đang lúc Doãn Tỉ Nguyệt cho rằng hắn muốn rời đi lại nghe hắn tiếp tục nói: “Kia vừa hay, tôi lại có thói quen này, cùng đi ăn cơm trưa đi Tỉ Nguyệt!” Nói xong ôm tiểu bạch bước đi.
Doãn Tỉ Nguyệt từ nhỏ tới lớn tập được thói quen tốt đẹp biết nhẫn nhịn nhưng Thẩm Hàn Lạc lại hai lần liên tiếp khiến cậu muốn nổi sung, cho nên cậu phải cố hít thở thật sâu: “Ý vừa rồi của tôi là tôi muốn nói rõ ra là…” chỉ thấy cậu tiến lên ôm lấy tiểu bạch đang trong lòng Thẩm Hàn Lạc ra: “Cảnh sát Thẩm tôi không chỉ không có thói quen tuỳ tiện ăn cơm cùng người khác, hơn nữa cũng không dễ cùng người khác ăn cơm.” Nói xong liền đi vào bên trong.
Lúc Doãn Tỉ Nguyệt đi qua người Thẩm Hàn Lạc thì Thẩm Hàn Lạc vậy mà bắt lấy cánh tay của cậu ấy: “Không dễ cùng người khác ăn cơm quả là quyết định vô cùng chính xác, rất đáng khen ngợi!” Nói xong hắn còn lấy tay xoa xoa đầu Doãn Tỉ Nguyệt, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói: “Tuy nhiên tôi không phải người khác, cho nên cùng đi chắc không có việc gì!”
Cảm thấy phương pháp và giọng điệu của Thẩm Hàn Lạc đối xử với mình như đang đối xử với đứa trẻ con làm cho Doãn Tỉ Nguyệt có chút không phục: “Không phải người khác? Vậy anh là người nào?” Cậu giận dỗi cố ý hỏi, tuy nhiên lời vừa mới nói ra đã bắt đầu hối hận. (Truyện của Lại Trùng Cung)
“Tỉ Nguyệt là muốn cho tôi danh phận sao?” Quả nhiên lời Thẩm Hàn Lạc nói không phải là điều Doãn Tỉ Nguyệt muốn nghe.
“Nhảm nhí…” cuối cùng vẫn là Doãn Tỉ Nguyệt tiết kiệm sự khinh thường nhịn xuống không cho hắn.
“Ha ha…” nhìn Doãn Tỉ Nguyệt ôm tiểu bạch ngồi xuống, tâm trạng Thẩm Hàn Lạc tốt tới bật cười.
“Hừ—-“ Doãn Tỉ Nguyệt quay đầu đi chỗ khác không thèm chú ý tới.
“Ha ha—-“ Thấy hành vi của Doãn Tỉ Nguyệt, Thẩm Hàn Lạc còn cười lớn hơn so với hồi nãy, nhưng phát hiện Doãn Tỉ Nguyệt thật sự không muốn chú ý tới mình mới ngừng cười tiến lên đặt hai tay lên trên hai vai của người kia: “được, được, đừng giận, tôi không nói là được, Tỉ Nguyệt ngoan mau cùng tôi đi ăn cơm nào, tôi đói muốn xỉu rồi!” Nói xong cũng mặc kệ Doãn Tỉ Nguyệt có đồng ý hay không mà trực tiếp kéo người đi ra ngoài.
“Này, này… Thẩm Hàn Lạc anh buông tôi ra, tôi nói tôi không đi…” Doãn Tỉ Nguyệt giãy dựa muốn thoát khỏi Thẩm Hàn Lạc, nhưng đáng tiếc là giờ phút này hắn còn đang ôm tiểu bạch trong tay, để tiểu bạch không bị đè ép gây họa cho mình nên cũng không dám dùng sức quá nhiều.
“Ngoan, đừng quậy, tụi mình đi ăn cơm.” Thẩm Hàn Lạc nhỏ giọng dỗ dành, nhưng sức lực trên tay cũng chả thả lỏng chút nào.
Mắt thấy mình không có cách nào thành công thoát khỏi, Doãn Tỉ Nguyệt có chút ảo não nhưng cũng chỉ có thể đi theo: “Này, Thẩm Hàn Lạc, ăn cơm thì ăn cơm, anh buông tôi ra trước đi, đừng có cù cưa lôi kéo…” Doãn Tỉ Nguyệt khó chịu mà lắc lắc bả vai, cậu từ trước tới giờ không thích gần gũi với ai quá, càng đừng nói tới hành động thân mật kề vai sát cánh như thế này.
“Lôi lôi kéo kéo?” Không nghĩ tới Thẩm Hàn Lạc sau khi nghe xong còn vui vẻ nói với Doãn Tỉ Nguyệt, tay vẫn như cũ không có ý muốn buông ra, ngược lại cả người còn dựa lại gần sát hơn: “Tỉ Nguyệt ác cậu cũng đừng có quên tối qua hai tụi mình hai bàn tay còn đang vào nhau đó nha nha!” Nói xong cố ý cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào tai Doãn Tỉ Nguyệt.
Quả nhiên giây tiếp theo Doãn Tỉ Nguyệt đã rụt cổ lại: “Anh… anh…” cậu tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía người nào đó, muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói cái gì, bởi vì người ta nói chính là sự thật đó.
Tận mắt nhìn thấy mình là nguyên nhân làm cho Doãn Tỉ Nguyệt đỏ cả tai, hai má như rạng mây, mà trong lòng vô cùng cao hứng! Dùng sức dứt khoác kéo người ôm vào trong lòng: “Thật muốn ăn Tỉ Nguyệt thẹn thùng luôn…” Vừa dứt lời người trong lòng đã đỏ tới tận cổ.
“Ha ha…” Thẩm Hàn Lạc cảm thấy thời tiết hôm nay thật là đẹp!
Nhưng mà Thẩm Hàn Lạc cùng Doãn Tỉ Nguyệt không phát hiện ra lúc bọn họ đi xuống cầu thang thì Tiếu Mịch Cầm vốn đã về từ sớm lại vòng trở về, cô nhìn cửa phòng ký túc xá đã đóng chặt của Doãn Tỉ Nguyệt mà trên mặt lại xuất hiện nụ cười có chút hắc ám…
“Cảnh sát Thẩm chẳng lẽ đang định chờ tôi mời ngài ăn cơm?” Doãn Tỉ Nguyệt dựa vào khung cửa nhìn người nào đó trong phòng mà nói.
“Sao lại không thể?” Thẩm Hàn Lạc nghe vậy giơ tay lên nhìn đồng hồ: “11 giờ 35 phút, là thời gian thích hợp nhất để ăn trưa.”
Doãn Tỉ Nguyệt nhún nhún vai, hai tay bắt chéo lại trước ngực: “Nhưng mà xin lỗi nha, tôi không có thói quen tuỳ tiện mời người ăn cơm.”
“Thế à…” Thẩm Hàn Lạc như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Đang lúc Doãn Tỉ Nguyệt cho rằng hắn muốn rời đi lại nghe hắn tiếp tục nói: “Kia vừa hay, tôi lại có thói quen này, cùng đi ăn cơm trưa đi Tỉ Nguyệt!” Nói xong ôm tiểu bạch bước đi.
Doãn Tỉ Nguyệt từ nhỏ tới lớn tập được thói quen tốt đẹp biết nhẫn nhịn nhưng Thẩm Hàn Lạc lại hai lần liên tiếp khiến cậu muốn nổi sung, cho nên cậu phải cố hít thở thật sâu: “Ý vừa rồi của tôi là tôi muốn nói rõ ra là…” chỉ thấy cậu tiến lên ôm lấy tiểu bạch đang trong lòng Thẩm Hàn Lạc ra: “Cảnh sát Thẩm tôi không chỉ không có thói quen tuỳ tiện ăn cơm cùng người khác, hơn nữa cũng không dễ cùng người khác ăn cơm.” Nói xong liền đi vào bên trong.
Lúc Doãn Tỉ Nguyệt đi qua người Thẩm Hàn Lạc thì Thẩm Hàn Lạc vậy mà bắt lấy cánh tay của cậu ấy: “Không dễ cùng người khác ăn cơm quả là quyết định vô cùng chính xác, rất đáng khen ngợi!” Nói xong hắn còn lấy tay xoa xoa đầu Doãn Tỉ Nguyệt, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói: “Tuy nhiên tôi không phải người khác, cho nên cùng đi chắc không có việc gì!”
Cảm thấy phương pháp và giọng điệu của Thẩm Hàn Lạc đối xử với mình như đang đối xử với đứa trẻ con làm cho Doãn Tỉ Nguyệt có chút không phục: “Không phải người khác? Vậy anh là người nào?” Cậu giận dỗi cố ý hỏi, tuy nhiên lời vừa mới nói ra đã bắt đầu hối hận. (Truyện của Lại Trùng Cung)
“Tỉ Nguyệt là muốn cho tôi danh phận sao?” Quả nhiên lời Thẩm Hàn Lạc nói không phải là điều Doãn Tỉ Nguyệt muốn nghe.
“Nhảm nhí…” cuối cùng vẫn là Doãn Tỉ Nguyệt tiết kiệm sự khinh thường nhịn xuống không cho hắn.
“Ha ha…” nhìn Doãn Tỉ Nguyệt ôm tiểu bạch ngồi xuống, tâm trạng Thẩm Hàn Lạc tốt tới bật cười.
“Hừ—-“ Doãn Tỉ Nguyệt quay đầu đi chỗ khác không thèm chú ý tới.
“Ha ha—-“ Thấy hành vi của Doãn Tỉ Nguyệt, Thẩm Hàn Lạc còn cười lớn hơn so với hồi nãy, nhưng phát hiện Doãn Tỉ Nguyệt thật sự không muốn chú ý tới mình mới ngừng cười tiến lên đặt hai tay lên trên hai vai của người kia: “được, được, đừng giận, tôi không nói là được, Tỉ Nguyệt ngoan mau cùng tôi đi ăn cơm nào, tôi đói muốn xỉu rồi!” Nói xong cũng mặc kệ Doãn Tỉ Nguyệt có đồng ý hay không mà trực tiếp kéo người đi ra ngoài.
“Này, này… Thẩm Hàn Lạc anh buông tôi ra, tôi nói tôi không đi…” Doãn Tỉ Nguyệt giãy dựa muốn thoát khỏi Thẩm Hàn Lạc, nhưng đáng tiếc là giờ phút này hắn còn đang ôm tiểu bạch trong tay, để tiểu bạch không bị đè ép gây họa cho mình nên cũng không dám dùng sức quá nhiều.
“Ngoan, đừng quậy, tụi mình đi ăn cơm.” Thẩm Hàn Lạc nhỏ giọng dỗ dành, nhưng sức lực trên tay cũng chả thả lỏng chút nào.
Mắt thấy mình không có cách nào thành công thoát khỏi, Doãn Tỉ Nguyệt có chút ảo não nhưng cũng chỉ có thể đi theo: “Này, Thẩm Hàn Lạc, ăn cơm thì ăn cơm, anh buông tôi ra trước đi, đừng có cù cưa lôi kéo…” Doãn Tỉ Nguyệt khó chịu mà lắc lắc bả vai, cậu từ trước tới giờ không thích gần gũi với ai quá, càng đừng nói tới hành động thân mật kề vai sát cánh như thế này.
“Lôi lôi kéo kéo?” Không nghĩ tới Thẩm Hàn Lạc sau khi nghe xong còn vui vẻ nói với Doãn Tỉ Nguyệt, tay vẫn như cũ không có ý muốn buông ra, ngược lại cả người còn dựa lại gần sát hơn: “Tỉ Nguyệt ác cậu cũng đừng có quên tối qua hai tụi mình hai bàn tay còn đang vào nhau đó nha nha!” Nói xong cố ý cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào tai Doãn Tỉ Nguyệt.
Quả nhiên giây tiếp theo Doãn Tỉ Nguyệt đã rụt cổ lại: “Anh… anh…” cậu tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía người nào đó, muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói cái gì, bởi vì người ta nói chính là sự thật đó.
Tận mắt nhìn thấy mình là nguyên nhân làm cho Doãn Tỉ Nguyệt đỏ cả tai, hai má như rạng mây, mà trong lòng vô cùng cao hứng! Dùng sức dứt khoác kéo người ôm vào trong lòng: “Thật muốn ăn Tỉ Nguyệt thẹn thùng luôn…” Vừa dứt lời người trong lòng đã đỏ tới tận cổ.
“Ha ha…” Thẩm Hàn Lạc cảm thấy thời tiết hôm nay thật là đẹp!
Nhưng mà Thẩm Hàn Lạc cùng Doãn Tỉ Nguyệt không phát hiện ra lúc bọn họ đi xuống cầu thang thì Tiếu Mịch Cầm vốn đã về từ sớm lại vòng trở về, cô nhìn cửa phòng ký túc xá đã đóng chặt của Doãn Tỉ Nguyệt mà trên mặt lại xuất hiện nụ cười có chút hắc ám…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất