[Zsww/chiến Sơn Vi Vương] Kết Khế Ước

Chương 10

Trước Sau
"Tiên sinh... cậu ổn chứ?" Tài xế nhìn kính chiếu hậu quan sát người ngồi phía sau một chút.

"Không sao, đi thôi" Vương Nhất Bác nâng lên cánh tay đau nhức chìa điện thoại ra, sau đó cả người nằm ra chỗ ngồi phía sau.

Sau đi ra khỏi biệt thự, bánh xe lăn đi gần như đem sức lực của cậu rút khô.

Chân vẫn còn có chút run rẩy, như thể nhắc nhở Vương Nhất Bác vừa rồi vừa làm một chuyện cực kì hoang đường.

"Mẹ kiếp!" Thấp giọng mắng một câu, cậu nhìn chằm chằm lên nóc xe.

"Không cần thối lại, cảm ơn." Mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác đã khôi phục rất nhiều, lúc này tố chất bền bỉ của ma cà rồng thế mà lại dùng vô cùng tốt, mặc dù còn có chút tập tễnh nhưng cuối cùng cậu cũng có thể ngã lên giường của mình.

"Ha..." Vương Nhất Bác thở dài ra một trận, cũng không thèm động đậy nữa, ngay cả đầu ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, chỉ trong chốc lát, hai mí liền bắt đầu đánh nhau.

Hơn 3 giờ sáng, Tiêu Chiến mở mắt.

Lần này hắn sói hóa nhưng không phải là mất khống chế hoàn toàn.

Vậy nên ký ức đứt quãng tối hôm qua bắt đầu xông lên tiềm thức của hắn.

Dưới người đều là ẩm ướt.

Tiêu chiến mở đèn lên.

Trên giường còn đọng lại vết máu, mồ hôi, còn có chút chất lỏng không biết là hỗn hợp gì.

Tiêu chiến bị mắc bệnh thích sạch sẽ thời kỳ cuối.

Nhưng nhìn những thứ này hắn thậm chí còn không có cảm giác buồn nôn.

Đặc biệt là vũng máu kia lại làm hắn khó chịu vạn phần.

Đây đều là của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Đi ra khỏi phòng ngủ, trong biệt thự vô cùng yên tĩnh.

Vương nhất bác chạy rồi??!

Lại trở về phòng, từ trong túi lấy điện thoại di động ra.

Tin nhắn chưa đọc còn rất nhiều, đều là về công việc

Lướt xuống rất lâu mới có thể kéo ra khung chat với Vương Nhất Bác, thuận tay gõ gõ, lại nhìn ngữ điệu trò chuyện chậm chạp, cuối cùng cũng không dám gửi.

Muộn như vậy, vẫn là không nên quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Lui ra ngoài gọi điện thoại cho Ninh Viễn Thần.

Âm thanh của người bên kia còn có chút mơ hồ.

"Viễn Thần, lần trước cậu phụ trách dọn nhà, cậu còn địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác không, gửi cho tôi."

"A, Tiêu tổng..." Ninh Viễn Thần thanh tỉnh một chút, "Được, được, tôi lập tức gửi cho ngài."

Vừa cúp điện thoại chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Nhìn nhìn địa chỉ, Tiêu Chiến mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi nhà.

Trên đường cái vắng bóng xe cộ, Tiêu Chiến hiển nhiên lái rất nhanh.

Hắn muốn đuổi đến nhà Vương Nhất Bác, chờ cậu tỉnh lại.

Bảo vệ vừa mở cửa đã trông thấy hắn.

"Bác, bằng hữu của tôi thật sự ở nơi này, thân thể của cậu ấy không được thoải mái, bác để tôi đi vào đi."

Chiếc xe sang trọng đỗ bên cạnh, một người nam nhân khí tức gọn gàng sạch sẽ lúc này lại đang cùng ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng bảo an biện luận, tình cảnh vô cùng buồn cười.

"Chàng trai." Bác bảo an nhấp một ngụm nước trà.

"Cậu vẫn còn? Điện thoại? Tôi không phải chủ hộ! Tôi không có số điện thoại của chủ hộ, không cho vào, không cho vào!"

"Bác, tôi cho bác tiền, bác cho tôi vào đi."

Tiêu Chiến móc ví ra đưa lấy mấy tờ tiền mặt, bác bảo an mở to mắt, nước trà vẫn chưa nuốt xuống, nhanh chóng giơ hai tay lên khẩn trương nhìn nhìn camera giám sát bên cạnh.

"Tiểu tử! Còn muốn hối lộ ta?"

"Cậu ấy ngã bệnh muốn nghỉ ngơi, sao có thể gọi điện thoại được. Bác, bác thấy tôi rất giống người xấu sao?"

Tiêu chiến đã ở chỗ này cùng bác bảo an tranh luận mất nửa giờ đồng hồ.

Bác bảo an liếc Tiêu Chiến một cái lại liếc đến tập tiền mặt trong tay, nhấp một ngụm nước, hừ một tiếng.

"Không phải người tốt gì."

Tiêu Chiến ánh mắt nhìn đều muốn sáng lên, lo lắng.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác ý định muốn thừa dịp sáng sớm ít người đi siêu thị mua một ít lương thực tích trữ, dự định ở nhà mấy ngày.



Kết quả vẫn còn chưa ra khỏi tiểu khu liền trông thấy một chiếc xe sang trọng, ngay sau đó liền thấy bên cạnh xe, một người đàn ông vận âu phục đắt đỏ, dẫm lên chiếc giày da được đặt làm riêng, nhưng lại ở đây cùng bác bảo an dây dưa mơ hồ...

Hình như là Tiêu Chiến?

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến trong nháy mắt quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác, trái tim lập tức bị lấp đầy.

"Cậu... cậu thế nào rồi? Có khỏe không? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

"Ôi ôi, nếu cậu nói sớm cậu là bạn của cậu Vương, chẳng phải là tôi đã để cậu vào rồi sao?" Bác bảo an để xuống ly trà.

"Vậy thì tốt rồi,cậu đi nhanh lên đi"

"Chú, tôi không biết người này, chú đừng cho anh ta vào."

Vừa mới mở cửa xe, Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng đầu lại, lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ thấy một bóng lưng mơ hồ rời đi.

"Nhất Bác! Cậu chờ một chút!"

Tiêu Chiến đóng cửa xe muốn đuổi theo.

"Sao? Cậu định làm gì? Định làm bừa cái gì? Còn muốn xông vào?" Bác bảo an cầm gậy cảnh sát lên.

"..." Tiêu Chiến nhíu mày trơ mắt nhìn bóng lưng biến mất.

"Mẹ nó, tên biến thái chết tiệt!" Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ đi trở về lầu nhà của mình. Trông thấy Tiêu Chiến trong nháy mắt cậu lại cảm thấy cái mông của mình con mẹ nó lại bắt đầu đau!

Vương Nhất Bác mặc dù hiểu rõ ma cà rồng, cũng hiểu rõ người sói. Nhưng cậu quả thật là không hiểu rõ đêm qua trong đầu tên người sói kia đã nghĩ gì.

Tựa như cậu nhất định không hề biết Tiêu Chiến trong lòng đối với cậu đã sinh ra loại khát vọng gì, vì loại khát vọng này lại kết hợp về sau, sói đực đối với bạn lữ của mình có ham muốn chiếm giữ và ý muốn bảo hộ vô cùng mạnh mẽ.

Ninh Viễn Thần vừa mở cửa phòng làm việc liền thấy vẻ mặt chán chường của vị tổng giám đốc nhà mình.

Mới rạng sáng liền gọi điện thoại tới muốn địa chỉ của Vương Nhất Bác.

Hôm nay lại đến công ty sớm bất thường như vậy.

Lại còn bộ dạng ủ rũ này nữa.

Cùng với lần gần đây nhất Tiêu tổng của anh bỗng chẳng hiểu sao lại cười ngây ngô.

Còn có thỉnh thoảng tự nhiên nóng nảy bất thường.

Trạng thái này... không phải là Tiêu tổng nhà anh thật sự coi trọng vị tiểu minh tinh kia rồi chứ?

Tuy rằng Tiêu tổng của anh lấy địa vị là một tổng tài bao nuôi một tiểu minh tinh, à cho dù tiểu minh tinh đó là nam, nhưng cũng không phải là quá đáng đi?

Thế nhưng bây giờ thoạt nhìn giống như là Tiêu tổng nhà bọn hắn lỗ vốn... hơn nữa còn lỗ cực nặng...

"Tiêu tổng, ngài ăn sáng chưa? Có cần tôi giúp ngài mua thức ăn không?" Ninh viễn thần mở miệng.

"Viễn Thần, thời gian cậu đi theo tôi quả thật không ngắn."

"À, tính ra chắc cũng khoảng bảy năm."

"Cậu nói xem, con người của tôi rất kém cỏi sao?" Tiêu Chiến cau mày.

"Sao lại như vậy được? Tiêu tổng của tôi là người hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp." Ninh Viễn Thần thế nhưng lại là fan tử trung của Tiêu Chiến.

"À... Vậy cậu nói xem, nếu tôi làm ra chuyện gì quá phận, người ta sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Tuyệt đối sẽ tha thứ! Tiêu tổng, ngài tin tưởng tôi, tuyệt đối không thể nào có người không thích ngài! Chắc chắn không! Vương Nhất Bác cũng sẽ không!"

Tiêu chiến ngước mắt nhìn thoáng qua Ninh Viễn Thần. . Truyện Trọng Sinh

"À..." Ninh Viễn Thần nói xong liền hối hận... anh tại làm sao lại có thể hồ đồ như vậy...

"Khụ, khụ..." Tiêu Chiến ho khan một tiếng.

"Giúp tôi chuẩn bị một phần điểm tâm, cảm ơn."

"Vâng, vâng." Ninh Viễn Thần đóng cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó mấy ngày, Vương Nhất Bác không nhận bất kì cuộc điện thoại nào, nhắn tin cũng không trả lời, Tiêu Chiến liền dùng công việc ép cậu.

Vương Nhất Bác liền gửi tới một tấm hình, chính là tấm hình lần đầu tiên hắn hóa sói, đuôi xỏ xuyên qua cái quần, cởi truồng lộ ra quần lót.

[Vương Nhất Bác]: còn nghĩ đến việc dùng công việc tạo áp lực cho tôi? Tấm hình này đêm nay trên Weibo khẳng định sẽ hot.

Tiêu Chiến lòng như lửa đốt nhưng lại... kinh sợ nên không làm gì được.

"Tiêu tổng, Tiêu tổng!" Ninh Viễn Thần kích động cầm điện thoại chạy tới.

"Chuyện gì?" Tiêu chiến ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên.

"Vương Nhất Bác đã công bố tối nay muốn ở cửa hàng Ngải Già Kỳ Hạm phát trực tiếp, trước đó cậu ấy còn có một cái đại ngôn."

Ninh Viễn Thần đưa màn hình điện thoại xoay cho Tiêu Chiến, cho hắn xem bài Weibo mới nhất của Vương Nhất Bác.

"Ngải Già?" Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Ninh Viễn Thần.



"Là?"

"Là một thương hiệu làm đẹp, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, kéo Vương Nhất Bác về làm người đại diện vì mục đích tuyên truyền."

"Có nhập cổ phần được không?" Tiêu Chiến nhìn nhìn tấm hình của Vương Nhất Bác trong điện thoại di động.

"Đêm nay tôi muốn lấy thân phận cổ đông cùng cậu ấy xuất hiện hiện ở buổi trực tiếp, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu, Tiêu tổng, ngài giao cho tôi." Ninh Viễn Thần gật gật đầu đi ra ngoài.

"Ha..." Suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng có chuyện làm cho hắn hài lòng, Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, hưởng thụ nắng sớm.

3 giờ chiều Ngải Già Blog lên tiếng:

15:02 - Weibo

"Đêm nay, 20:00 cửa hàng Ngải Già Kỳ Hạm trực tiếp, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh chào đón cool guy UNIQ - Vương Nhất Bác - đại lưu lượng, các fan hâm mộ đã chuẩn bị xong chưa?

Mặt khác, đêm nay còn có một vị cổ đông thần bí của Ngải Già sẽ đại giá quang lâm trực tiếp tham gia, nghe nói cũng là fan hâm mộ của cool guy, mọi ngườ có mong đợi hay không?!"

Bình luận:

[ Yêu Lạc Dương vương tử ]: A... a... em chuẩn bị xong rồi! Em chuẩn bị xong rồi! Em cùng túi tiền đều chuẩn bị xong rồi!!!

[ Bản chất mô tô ]: Kim chủ ba ba cũng muốn tới sao? Cho kim chủ ba ba nhìn thực lực của môtô chúng ta một chút nào!

[ Bảo bảo nhiều sữa ]: Cảm tạ kim chủ ba ba lựa chọn Nhất Bảo của chúng ta. Nhất Bảo xứng đáng!

[ Thiếu niên thích trượt ván ]: Kim chủ ba ba cũng là fan hâm mộ của cool guy? Đứa trẻ này cũng quá giỏi đi! Không hổ là em!

...

...

Vương Nhất Bác đã xuất phát đến sảnh trực tiếp.

Dùng biệt hiệu nhìn tên của Blog.

Còn có cổ đông tới?

Sao lại không nói trước cho cậu một tiếng...?

Vương Nhất Bác để điện thoại di động xuống, nhắm mắt.

Phải đem ra trạng thái tốt nhất, dù sao... cũng có kim chủ ba ba tới, Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn muốn kiếm tiền.

Thực ra ai cũng nhìn ra được trạng thái của Vương Nhất Bác không quá tốt.

Dù sao thì liên tiếp năm ngày không uống máu, cho dù là ma cà rồng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào chịu được.

Nhưng máu của người khác... thật sự rất khó nuốt...

Ôi...

Đi vào phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho Vương Nhất Bác.

Nhìn môi của cậu trắng bệnh, cơ hồ không nhìn thấy huyết sắc.

"Muốn tô son?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

"Nếu cậu không muốn thì có thể dùng lip glaze." Chuyên viên trang điểm cầm lấy một cái lip glaze.

"Tùy vậy." Vương Nhất Bác không chống cự nữa, dù sao cũng là vì công việc.

"Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫy tay lên tiếng chào hỏi, bình luận trong nháy mắt nổ như mưa.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.

Người chủ trì để cậu tùy tiện chọn mấy cái bình luận đáp lại một chút.

"Chuyện này... mọi người chậm một chút... chậm một chút."

Vương Nhất Bác kêu lên một câu.

"Tôi dùng son môi hiệu gì?" Vương Nhất Bác đọc một cái bình luận.

"Tôi cũng không rõ, chuyện này phải hỏi chuyên viên trang điểm."

"Tóc tôi quá dầu?" Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một cái bình luận.

"Đây là tạo hình, im lặng!"

"Trang phục của tôi?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn.

"Chính là... mọi người đừng suy nghĩ nữa..."

Người chủ trì lễ phép mỉm cười nhìn fan hâm mộ của Vương Nhất Bác oán giận, bắt đầu chính thức trực tiếp.

Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau