[Zsww/chiến Sơn Vi Vương] Kết Khế Ước
Chương 30
Từ lúc bước ra khỏi phòng Tiêu Chiến...
Đến nay...
Đã năm ngày trôi qua...
Vương Nhất Bác đeo dây cáp quan sát phim trường.
Lao đầu vào đóng phim cũng không tránh khỏi có một chút nhàn rỗi.
Tựa như hiện tại.
Vương Nhất Bác đang treo trên không trung.
Phía bên dưới còn đang sắp xếp lại đạo cụ.
Lúc này trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người sói kia sẽ hướng tới cậu mà phát điên.
Suy nghĩ này dần dần tràn đầy tâm trí cậu.
Âm thanh của người sói khuôn mặt của người sói, hương vị của người sói...
"Haiz..." Vương Nhất Bác thở dài, nghe thấy động tĩnh phía dưới liền tiến vào trạng thái, bắt đầu quay phim.
Bởi vì đoàn làm phim đã sắp xếp thời gian của diễn viên, đêm nay muốn đuổi cảnh quay, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi.
Quay thẳng đến rạng sáng mới được tháo gỡ lớp hóa trang, kéo lê cơ thể mệt mỏi đi về khách sạn, vừa mở cửa phòng liền ngã quỵ xuống giường.
"A..." Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm điện thoại di động lên xem ghi nhớ.
"Tiêu Chiến à... tôi muốn uống máu..." Vương Nhất Bác nhắm mắt, chẹp chẹp miệng lẩm nhẩm.
"Không quên được tình yêu của em như kết..." Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Vương Nhất Bác tựa hồ bị dọa sợ, run rẩy đi qua.
"Alo?" Vương Nhất Bác bắt máy, có chút không kiên nhẫn.
"..." Phía đối diện rõ ràng bị ngữ khí dữ dằn của Vương Nhất Bác làm cho sửng sốt, "Alo, là tôi, Tiêu Chiến."
"..." Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt ra nhìn điện thoại, "À... Ừm... có chuyện gì sao?"
Nhìn đôi tay không khống chế được run rẩy, Vương Nhất Bác thầm mắng một tiếng.
"Tôi đi công tác gần đoàn làm phim, em qua đây đi, tôi đem máu tuần này cho em." Giọng Tiêu Chiến nghe không rõ tâm tình.
"Bây giờ... bây giờ á?" Vương Nhất Bác thực ra đã đứng dậy, cúi đầu nhìn y phục có chút không thích hợp của mình.
"Ừm, tiện thể nói chuyện một chút."
"..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mặt đất trước mặt, "Nói gì chứ...?"
"Nếu em đã không muốn cùng tôi mạo hiểm vậy thì triệt để chấm dứt hết đi." Ngữ khí Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi.
"... Chấm dứt... là ý gì?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm mặt đất phía trước, cố hết sức để thanh âm không run rẩy.
"Khế ước, tôi có cách giải trừ." Người đối diện nói xong.
Giải trừ khế ước... Trái tim Vương Nhất Bác kịch liệt đau đớn.
"Chúng ta..."
"Tút..." Điện thoại bị tắt.
"..."
"Chúng ta..." Vương Nhất Bác vẫn còn cầm điện thoại trên tay, "Chúng ta... thử xem... đi" Nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không thể nghe được.
"Tiêu tổng, hình như hồi nãy cậu ấy vẫn chưa nói xong." Ninh Viễn Thần nghe được hai chữ cuối Vương Nhất Bác đã nói.
"..." Đầu ngón tay Tiêu Chiến vẫn nhấn trên màn hình điện thoại, "Hình như... tôi nghe thấy 'chúng ta'..."
"Ngài cúp máy nhanh quá..." Ninh Viễn Thần không nhịn được nhắc nhở.
"..." Tiêu Chiến nhếch miệng, "Không sao, một lần cuối cùng, nếu đầu óc em ấy còn chậm chạp..."
Thì thật sự phải giải trừ khế ước thôi...
Vừa rồi vốn dĩ còn hưng phấn vì cuộc gọi của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ tâm tình triệt để cạn sạch.
Cúi đầu nhìn quần áo trên người.
Nhưng lại không có tâm tình đi thay một bộ khác.
Trước tiên nhìn một lượt bản thâm mình trong gương.
Bởi vì quay phim suốt đêm mà đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ ửng và quầng thâm dày đặc, trạng thái cả gương mặt cũng không quá tốt...
Nghĩ một chút, Vương Nhất Bác lục lọi nửa ngày lôi ra một lọ kem che khuyết điểm dạng lỏng trước khi về trợ lí đã ném cho cậu.
Đơn giản che đi quầng thâm một chút.
Cuối cùng nhìn vào gương vẫn chỉ thấy một bộ dạng tiều tụy.
Mở cửa, ra khỏi phòng.
Ngồi trên xe, tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên.
[Tiêu Chiến]: Còn chưa tới sao? Tôi lát nữa còn phải làm việc, em không thể nhanh lên một chút sao?
...
Một câu nói chủ vị rõ ràng, thế nhưng lại khiến cậu ê ẩm cả cõi lòng.
[Vương Nhất Bác]: Đến rồi, gửi số phòng cho tôi.
[Tiêu Chiến]: Viễn Thần sẽ đón em ở cửa.
[Vương Nhất Bác]: Được.
Ninh Viễn Thần đứng ở cửa ra vào, trông thấy Vương Nhất Bác liền gật nhẹ đầu một cái.
"Đi thôi, lát nữa Tiêu tổng còn phải làm việc." Ninh Viễn Thần xoay người đi trước dẫn đường.
"Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi." Vương Nhất Bác đi theo.
"Anh ra ngoài trước đi, Viễn Thần."
Lúc Vương Nhất Bác và Ninh Viễn Thần cùng đi vào, Tiêu Chiến không hề ngẩng đầu nhìn một cái, mắt chăm chú vào máy tính bảng rất lâu sau mới trả lời.
"Ngồi đi." Ninh Viễn Thần đi ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm máy tính bảng, không thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một chút.
"..." Vương Nhất Bác chọn một vị trí cách xa Tiêu Chiến, nhìn hắn làm việc.
Cậu sớm biết những người như Tiêu Chiến lúc nào cũng sẽ bận bịu công việc, nhưng cậu chưa từng nhận ra, Tiêu Chiến ở trước mặt cậu sẽ luôn đặt cậu lên hàng đầu, bao nhiêu công việc đều sẽ để hết qua một bên.
Nhưng mà, Tiêu Chiến và văn kiện trên màn hình vẫn qua lại một hồi lâu thật lâu.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, quyết định mở miệng trước.
"Anh nói, khế ước, có cách để giải trừ?"
Tiêu Chiến khép lại máy tính bảng, ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Tôi đã nói trước tiên sẽ đưa máu tuần này cho em, em uống trước đi, nhìn sắc mặt em không tốt lắm."
Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy kéo rương hành lí từ dưới gầm bàn ra, lấy ra một bịch máu.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
"?" Tiêu Chiến quay đầu.
"..." Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi... không thể tự mình hút được sao..."
Một giây trước còn hung hang gọi hắn, một giây sau lại sợ hãi hỏi han.
Tiêu Chiến ném túi máu trong tay đi.
"Tới đây."
Vương Nhất Bác tiến lên một bước ôm lấy Tiêu Chiến, cậu dùng rất nhiều sức, sợ rằng nếu không như vậy sẽ không thể nào giữ được hắn.
Nhìn cần cổ Tiêu Chiến, lần đầu tiên cậu không trực tiếp há miệng.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy rất lâu.
Sau đó mở miệng, đưa lưỡi ngậm lấy cổ Tiêu Chiến.
Sau đó dùng lực, hút.
"Em làm gì vậy?!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, ôm kín cổ.
Vương Nhất Bác căn bản là không hề đâm răng vào, cậu chỉ đơn thuần dùng miệng hút, để lại trên cổ Tiêu Chiến một dấu hôn rất lớn.
"Xin lỗi... Tôi quên mất..." Vương Nhất Bác thành thật lộ ra vẻ áy náy nhìn Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến vung tay biến ra vuốt sói, "Vẫn là để tôi trực tiếp lấy giúp em đi."
"Không!" Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Không... Đừng mà... rất đau... lần này tôi sẽ không quên nữa."
"..." Tiêu Chiến thu lại vuốt sói.
Vương Nhất Bác lại tiến lên một bước, bước chân cà nhắc, răng nanh lộ ra.
"Kiên nhẫn một chút."
Sau đó liền thoải mái đâm vào da, lại không nỡ mở lớn miệng mà hút, chậm rãi đưa từng chút máu một vào.
Tiêu Chiến mím môi một cái, nín cười.
A... lại còn kiên nhẫn một chút...
Nếu tính nhanh thì cũng đã hút máu của hắn sáu năm trời, vậy mà trước đây chưa bao giờ nghe cậu nói câu "kiên nhẫn một chút".
Càng hút, vòng tay lại càng dùng sức.
Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, dường như bị Vương Nhất Bác ôm muốn gãy mất.
Cậu ôm Tiêu Chiến rất chặt, giống như sợ hắn đột nhiên sẽ biến mất.
Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới mở mắt ra, rút lại răng nanh, đưa lưỡi liếm vết máu bốn xung quanh.
Lại nhẹ nhàng lượn đầu lưỡi xung quanh miệng vết thương.
Lần đầu tiên cậu không muốn nhìn thấy vết thương khép lại.
Nhưng vết thương vẫn dần dần liền lại.
Hơn nữa còn liền nhanh một cách lạ thường.
Vương Nhất Bác không thể không tách khỏi Tiêu Chiến.
"Ngồi đi." Tiêu Chiến theo thói quen sờ lên cổ.
"Ừm..." Vương Nhất Bác không muốn ngồi cho lắm, cậu không muốn nghe những lời Tiêu Chiến sẽ nói.
"Em có thử qua máu của người khác không?" Tiêu Chiến mở miệng.
"..." Vương Nhất Bác sững sờ, lắc đầu.
"Em có thể thử một chút, chắc hẳn em có thể uống máu người khác."
"Nhưng... máu của người sói bài xích máu của con người..." Vương Nhất Bác hơi nói lắp.
"Đã sớm không còn rồi." Tiêu Chiến lại chiêu cũ kéo ra máy tính bảng, tránh đi ánh mắt Vương Nhất Bác.
"Tại... tại sao...?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác một giây trước còn nghi hoặc, một giây sau liền kinh ngạc mở to mắt.
Tiêu Chiến trước mặt cậu mọc ra một đôi răng nanh, tuy rằng so với ma cà rồng bình thường thì nhỏ hơn, nhưng xác thực đây chính là răng nanh của ma cà rồng.
Ngay sau đó, đôi mắt liền biến thành màu lam.
"Tôi đã sớm không còn là người sói thuần chủng nữa rồi." Tiêu Chiến thu lại dáng vẻ ma cà rồng, nhìn Vương Nhất Bác.
"..." Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát ra khỏi khiếp sợ.
"Khế ước vẫn còn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, em vẫn có thể hút máu của người khác, chúng ta không còn ràng buộc gì nữa." Tiêu Chiến một lần nữa cúi đầu nhìn máy tính bảng.
"Viễn Thần, vào đi, tiễn Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi lớn.
"Tiêu tổng." Ninh Viễn Thần đến gần, "Vương Nhất Bác? Vương tiên sinh?" Ninh Viễn Thần kiên nhẫn gọi.
"..." Hồn Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị gọi trở về, nhìn Ninh Viễn Thần.
"Tiêu tổng còn phải làm việc, mời ngài đi." Ninh Viễn Thần duỗi cánh tay chỉ hướng cửa ra vào.
"..." Mắt Vương Nhất Bác mở to, lúc này mói lấy lại tinh thần nìn Tiêu Chiến, "Anh đã biết từ trước? Vì sao không nói cho tôi?"
"Vương tiên sinh, Tiêu tổng còn phải làm việc, mời." Ninh Viễn Thần ngăn cản Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không nhìn Vương Nhất Bác lấy một chút.
"..." Ma cà rồng kiêu ngạo, không cho phép Vương Nhất Bác ở đây khóc lóc om sòm, nặng nề nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thẳng thừng xoay người rời đi.
"Ha..." Nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.
"Tiêu tổng, thật sự sẽ không sao chứ?" Ninh Viễn Thần nhịn không được hỏi.
"Để em ấy hối hận một thời gian đi, nếu không tên nhóc này sẽ không biết còn bướng bỉnh tới mức nào."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà.
"Ca! Ca! Ca! Đừng uống nữa mà!" Gary không ngừng cướp rượu trong tay Vương Nhất Bác.
"Anh nói cho cậu biết Tiểu Giai, anh ta chính là muốn đùa cợt anh!" Đôi má Vương Nhất Bác phiếm hồng, "Có ý gì chứ?!"
"Có thể... có thể Chiến ca cảm thấy tại vì anh không muốn bất tử cùng anh ấy nên thương tâm đi..."
"Anh ta có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?!" Vương Nhất Bác dùng sức nện lên bàn một cái, "Chỉ một mình anh ta biết khó chịu sao?! Tại sao nhất quyết phải ép anh như vậy?!"
"Nhưng mà... ca... bây giờ Chiến ca sẽ không chết, anh ở bên anh ấy, như vậy không phải sẽ không khó chịu nữa sao?"
"..." Vương Nhất Bác siết chặt tay, "Đau dài chi bằng đau ngắn!"
"Nhưng mà... anh suy nghĩ một chút... Chiến ca... trước đây anh ấy là người sói, năm năm đối với anh ấy mà nói là rất lâu... năm năm qua anh không đáp lại tình cảm của anh ấy... một mình anh ấy phải chống đỡ đến tận bây giờ..."
"Anh ép hắn sao?!"
"Anh nghe em nói hết đã... Tình cảm hơn năm năm, vất vả lắm mới có thể nghe được lời yêu của anh, thế nhưng bởi vì anh sợ hãi mà buộc anh ấy từ bỏ, anh không thấy quá tàn nhẫn sao?"
"..."
"Đúng, em biết... anh nghĩ xa, anh nghĩ đến mấy chục năm sau. Thế nhưng tại sao lại không nhìn đến cái trước mắt, anh vô tình cự tuyệt như vậy, tự cho đây là cách làm tốt cho cả hai. Đối với Chiến ca mà nói... thật sự quá nhẫn tâm..."
"..." Vương Nhất Bác vẫn còn không cam tâm, "Vậy anh ta có thể trực tiếp nói rằng anh ta đã biến thành ma cà rồng mà! Như thế thì bọn anh sẽ không cãi nhau, thuận lý thành chương mà nói chuyện yêu đương! Tại sao lúc ấy không nói! Để anh phải nói ra câu kia, hiện lại làm anh phải khó chịu như vậy? Nhất định phải làm anh mất mặt như vậy mới chịu sao?"
"Em nghĩ, điều mà Chiến ca muốn là, bất luận anh ấy có bất tử hay không thì anh vẫn sẽ chọn ở bên anh ấy." Gary nói.
"Anh ta nằm mơ!" Vương Nhất Bác dùng sức đem bình rượu nện xuống bàn.
"Anh chắc chắn mình sẽ không sao chứ?" Gary rót một ly rượu cho mình, "Cứ coi như Chiến ca không biến thành ma cà rồng, anh có dám nói anh sẽ không ở bên anh ấy không?"
"..."
"Ca, anh đừng giả vờ." Gary tùy tiện cụng ly rượu với Vương Nhất Bác, "Chiến ca bị anh 'làm nhục' hơn năm năm, anh ấy tùy hứng một lần thì có sao? Người ta chỉ làm vậy có một lần thôi mà. Ca, em nói một câu công bằng, em cảm thấy anh phải xin lỗi Chiến ca."
"Cậu nói cái quỷ gì?! Anh xin lỗi hắn?"
"À..." Gary rút điện thoại di động ra, "Đại ngôn gần đây nhất anh bận quay phim, người phát ngôn tạm thời này nhìn cũng không tệ."
Trên điện thoại là một nữ minh tinh đứng bên cạnh chụp ảnh cùng Tiêu Chiến, hình như ở tiệc rượu.
"..." Vương Nhất Bác liếc qua, không nói.
Gary lại lướt thêm mấy cái.
"Ấy ấy... vì để tiện cho công việc mà người phát ngôn tạm thời ở cùng một khách sạn với Tiêu tổng."
Ngữ khí Gary tràn đầy kinh ngạc.
Trên điện thoại là hình Tiêu Chiến cùng nữ minh tinh kia tiến vào khách sạn.
"..." Mí mắt Vương Nhất Bác hơi động.
"Ấy chà chà!" Gary giật mình che miệng.
"Người phát ngôn xinh đẹp uống say, Tiêu tổng vô cùng thân sĩ một đường đỡ tiểu thư về khách sạn. Tiêu tổng thật đẹp trai ~"
"..." Vương Nhất Bác cắn chặt răng.
"Tiêu... Tiêu tổng và nữ minh tinh cùng vào chung một phòng!"
"Anh ta dám!" Vương Nhất Bác đoạt lấy điện thoại, nhưng trên màn hình điện thoại chỉ có duy nhất tấm hình của Ninh Viễn Thần, ngoài ra không còn gì khác.
Gary che miệng cười ra tiếng.
"Dám đùa giỡn ca của cậu?" Vương Nhất Bác vỗ cái bốp lên đầu Gary.
"Em sai rồi! Em sai rồi! Ca! Đừng đánh mà!" Gary ôm đầu, "Anh nhìn anh xem, đừng mạnh miệng nữa được không?"
"..." Vương Nhất Bác liếc qua ảnh Tiêu Chiến và nữ minh tinh kia chụp chung.
Không nhịn được nhíu mày.
"Xem tâm trạng đi."
Gary nhíu nhíu mày, có hi vọng nha!
"Được được, xem tâm trạng anh vậy!"
Suzie
Đến nay...
Đã năm ngày trôi qua...
Vương Nhất Bác đeo dây cáp quan sát phim trường.
Lao đầu vào đóng phim cũng không tránh khỏi có một chút nhàn rỗi.
Tựa như hiện tại.
Vương Nhất Bác đang treo trên không trung.
Phía bên dưới còn đang sắp xếp lại đạo cụ.
Lúc này trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người sói kia sẽ hướng tới cậu mà phát điên.
Suy nghĩ này dần dần tràn đầy tâm trí cậu.
Âm thanh của người sói khuôn mặt của người sói, hương vị của người sói...
"Haiz..." Vương Nhất Bác thở dài, nghe thấy động tĩnh phía dưới liền tiến vào trạng thái, bắt đầu quay phim.
Bởi vì đoàn làm phim đã sắp xếp thời gian của diễn viên, đêm nay muốn đuổi cảnh quay, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi.
Quay thẳng đến rạng sáng mới được tháo gỡ lớp hóa trang, kéo lê cơ thể mệt mỏi đi về khách sạn, vừa mở cửa phòng liền ngã quỵ xuống giường.
"A..." Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm điện thoại di động lên xem ghi nhớ.
"Tiêu Chiến à... tôi muốn uống máu..." Vương Nhất Bác nhắm mắt, chẹp chẹp miệng lẩm nhẩm.
"Không quên được tình yêu của em như kết..." Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Vương Nhất Bác tựa hồ bị dọa sợ, run rẩy đi qua.
"Alo?" Vương Nhất Bác bắt máy, có chút không kiên nhẫn.
"..." Phía đối diện rõ ràng bị ngữ khí dữ dằn của Vương Nhất Bác làm cho sửng sốt, "Alo, là tôi, Tiêu Chiến."
"..." Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt ra nhìn điện thoại, "À... Ừm... có chuyện gì sao?"
Nhìn đôi tay không khống chế được run rẩy, Vương Nhất Bác thầm mắng một tiếng.
"Tôi đi công tác gần đoàn làm phim, em qua đây đi, tôi đem máu tuần này cho em." Giọng Tiêu Chiến nghe không rõ tâm tình.
"Bây giờ... bây giờ á?" Vương Nhất Bác thực ra đã đứng dậy, cúi đầu nhìn y phục có chút không thích hợp của mình.
"Ừm, tiện thể nói chuyện một chút."
"..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mặt đất trước mặt, "Nói gì chứ...?"
"Nếu em đã không muốn cùng tôi mạo hiểm vậy thì triệt để chấm dứt hết đi." Ngữ khí Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi.
"... Chấm dứt... là ý gì?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm mặt đất phía trước, cố hết sức để thanh âm không run rẩy.
"Khế ước, tôi có cách giải trừ." Người đối diện nói xong.
Giải trừ khế ước... Trái tim Vương Nhất Bác kịch liệt đau đớn.
"Chúng ta..."
"Tút..." Điện thoại bị tắt.
"..."
"Chúng ta..." Vương Nhất Bác vẫn còn cầm điện thoại trên tay, "Chúng ta... thử xem... đi" Nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không thể nghe được.
"Tiêu tổng, hình như hồi nãy cậu ấy vẫn chưa nói xong." Ninh Viễn Thần nghe được hai chữ cuối Vương Nhất Bác đã nói.
"..." Đầu ngón tay Tiêu Chiến vẫn nhấn trên màn hình điện thoại, "Hình như... tôi nghe thấy 'chúng ta'..."
"Ngài cúp máy nhanh quá..." Ninh Viễn Thần không nhịn được nhắc nhở.
"..." Tiêu Chiến nhếch miệng, "Không sao, một lần cuối cùng, nếu đầu óc em ấy còn chậm chạp..."
Thì thật sự phải giải trừ khế ước thôi...
Vừa rồi vốn dĩ còn hưng phấn vì cuộc gọi của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ tâm tình triệt để cạn sạch.
Cúi đầu nhìn quần áo trên người.
Nhưng lại không có tâm tình đi thay một bộ khác.
Trước tiên nhìn một lượt bản thâm mình trong gương.
Bởi vì quay phim suốt đêm mà đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ ửng và quầng thâm dày đặc, trạng thái cả gương mặt cũng không quá tốt...
Nghĩ một chút, Vương Nhất Bác lục lọi nửa ngày lôi ra một lọ kem che khuyết điểm dạng lỏng trước khi về trợ lí đã ném cho cậu.
Đơn giản che đi quầng thâm một chút.
Cuối cùng nhìn vào gương vẫn chỉ thấy một bộ dạng tiều tụy.
Mở cửa, ra khỏi phòng.
Ngồi trên xe, tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên.
[Tiêu Chiến]: Còn chưa tới sao? Tôi lát nữa còn phải làm việc, em không thể nhanh lên một chút sao?
...
Một câu nói chủ vị rõ ràng, thế nhưng lại khiến cậu ê ẩm cả cõi lòng.
[Vương Nhất Bác]: Đến rồi, gửi số phòng cho tôi.
[Tiêu Chiến]: Viễn Thần sẽ đón em ở cửa.
[Vương Nhất Bác]: Được.
Ninh Viễn Thần đứng ở cửa ra vào, trông thấy Vương Nhất Bác liền gật nhẹ đầu một cái.
"Đi thôi, lát nữa Tiêu tổng còn phải làm việc." Ninh Viễn Thần xoay người đi trước dẫn đường.
"Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi." Vương Nhất Bác đi theo.
"Anh ra ngoài trước đi, Viễn Thần."
Lúc Vương Nhất Bác và Ninh Viễn Thần cùng đi vào, Tiêu Chiến không hề ngẩng đầu nhìn một cái, mắt chăm chú vào máy tính bảng rất lâu sau mới trả lời.
"Ngồi đi." Ninh Viễn Thần đi ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm máy tính bảng, không thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một chút.
"..." Vương Nhất Bác chọn một vị trí cách xa Tiêu Chiến, nhìn hắn làm việc.
Cậu sớm biết những người như Tiêu Chiến lúc nào cũng sẽ bận bịu công việc, nhưng cậu chưa từng nhận ra, Tiêu Chiến ở trước mặt cậu sẽ luôn đặt cậu lên hàng đầu, bao nhiêu công việc đều sẽ để hết qua một bên.
Nhưng mà, Tiêu Chiến và văn kiện trên màn hình vẫn qua lại một hồi lâu thật lâu.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, quyết định mở miệng trước.
"Anh nói, khế ước, có cách để giải trừ?"
Tiêu Chiến khép lại máy tính bảng, ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Tôi đã nói trước tiên sẽ đưa máu tuần này cho em, em uống trước đi, nhìn sắc mặt em không tốt lắm."
Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy kéo rương hành lí từ dưới gầm bàn ra, lấy ra một bịch máu.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
"?" Tiêu Chiến quay đầu.
"..." Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi... không thể tự mình hút được sao..."
Một giây trước còn hung hang gọi hắn, một giây sau lại sợ hãi hỏi han.
Tiêu Chiến ném túi máu trong tay đi.
"Tới đây."
Vương Nhất Bác tiến lên một bước ôm lấy Tiêu Chiến, cậu dùng rất nhiều sức, sợ rằng nếu không như vậy sẽ không thể nào giữ được hắn.
Nhìn cần cổ Tiêu Chiến, lần đầu tiên cậu không trực tiếp há miệng.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy rất lâu.
Sau đó mở miệng, đưa lưỡi ngậm lấy cổ Tiêu Chiến.
Sau đó dùng lực, hút.
"Em làm gì vậy?!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, ôm kín cổ.
Vương Nhất Bác căn bản là không hề đâm răng vào, cậu chỉ đơn thuần dùng miệng hút, để lại trên cổ Tiêu Chiến một dấu hôn rất lớn.
"Xin lỗi... Tôi quên mất..." Vương Nhất Bác thành thật lộ ra vẻ áy náy nhìn Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến vung tay biến ra vuốt sói, "Vẫn là để tôi trực tiếp lấy giúp em đi."
"Không!" Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Không... Đừng mà... rất đau... lần này tôi sẽ không quên nữa."
"..." Tiêu Chiến thu lại vuốt sói.
Vương Nhất Bác lại tiến lên một bước, bước chân cà nhắc, răng nanh lộ ra.
"Kiên nhẫn một chút."
Sau đó liền thoải mái đâm vào da, lại không nỡ mở lớn miệng mà hút, chậm rãi đưa từng chút máu một vào.
Tiêu Chiến mím môi một cái, nín cười.
A... lại còn kiên nhẫn một chút...
Nếu tính nhanh thì cũng đã hút máu của hắn sáu năm trời, vậy mà trước đây chưa bao giờ nghe cậu nói câu "kiên nhẫn một chút".
Càng hút, vòng tay lại càng dùng sức.
Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, dường như bị Vương Nhất Bác ôm muốn gãy mất.
Cậu ôm Tiêu Chiến rất chặt, giống như sợ hắn đột nhiên sẽ biến mất.
Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới mở mắt ra, rút lại răng nanh, đưa lưỡi liếm vết máu bốn xung quanh.
Lại nhẹ nhàng lượn đầu lưỡi xung quanh miệng vết thương.
Lần đầu tiên cậu không muốn nhìn thấy vết thương khép lại.
Nhưng vết thương vẫn dần dần liền lại.
Hơn nữa còn liền nhanh một cách lạ thường.
Vương Nhất Bác không thể không tách khỏi Tiêu Chiến.
"Ngồi đi." Tiêu Chiến theo thói quen sờ lên cổ.
"Ừm..." Vương Nhất Bác không muốn ngồi cho lắm, cậu không muốn nghe những lời Tiêu Chiến sẽ nói.
"Em có thử qua máu của người khác không?" Tiêu Chiến mở miệng.
"..." Vương Nhất Bác sững sờ, lắc đầu.
"Em có thể thử một chút, chắc hẳn em có thể uống máu người khác."
"Nhưng... máu của người sói bài xích máu của con người..." Vương Nhất Bác hơi nói lắp.
"Đã sớm không còn rồi." Tiêu Chiến lại chiêu cũ kéo ra máy tính bảng, tránh đi ánh mắt Vương Nhất Bác.
"Tại... tại sao...?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác một giây trước còn nghi hoặc, một giây sau liền kinh ngạc mở to mắt.
Tiêu Chiến trước mặt cậu mọc ra một đôi răng nanh, tuy rằng so với ma cà rồng bình thường thì nhỏ hơn, nhưng xác thực đây chính là răng nanh của ma cà rồng.
Ngay sau đó, đôi mắt liền biến thành màu lam.
"Tôi đã sớm không còn là người sói thuần chủng nữa rồi." Tiêu Chiến thu lại dáng vẻ ma cà rồng, nhìn Vương Nhất Bác.
"..." Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát ra khỏi khiếp sợ.
"Khế ước vẫn còn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, em vẫn có thể hút máu của người khác, chúng ta không còn ràng buộc gì nữa." Tiêu Chiến một lần nữa cúi đầu nhìn máy tính bảng.
"Viễn Thần, vào đi, tiễn Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi lớn.
"Tiêu tổng." Ninh Viễn Thần đến gần, "Vương Nhất Bác? Vương tiên sinh?" Ninh Viễn Thần kiên nhẫn gọi.
"..." Hồn Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị gọi trở về, nhìn Ninh Viễn Thần.
"Tiêu tổng còn phải làm việc, mời ngài đi." Ninh Viễn Thần duỗi cánh tay chỉ hướng cửa ra vào.
"..." Mắt Vương Nhất Bác mở to, lúc này mói lấy lại tinh thần nìn Tiêu Chiến, "Anh đã biết từ trước? Vì sao không nói cho tôi?"
"Vương tiên sinh, Tiêu tổng còn phải làm việc, mời." Ninh Viễn Thần ngăn cản Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không nhìn Vương Nhất Bác lấy một chút.
"..." Ma cà rồng kiêu ngạo, không cho phép Vương Nhất Bác ở đây khóc lóc om sòm, nặng nề nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thẳng thừng xoay người rời đi.
"Ha..." Nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.
"Tiêu tổng, thật sự sẽ không sao chứ?" Ninh Viễn Thần nhịn không được hỏi.
"Để em ấy hối hận một thời gian đi, nếu không tên nhóc này sẽ không biết còn bướng bỉnh tới mức nào."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà.
"Ca! Ca! Ca! Đừng uống nữa mà!" Gary không ngừng cướp rượu trong tay Vương Nhất Bác.
"Anh nói cho cậu biết Tiểu Giai, anh ta chính là muốn đùa cợt anh!" Đôi má Vương Nhất Bác phiếm hồng, "Có ý gì chứ?!"
"Có thể... có thể Chiến ca cảm thấy tại vì anh không muốn bất tử cùng anh ấy nên thương tâm đi..."
"Anh ta có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?!" Vương Nhất Bác dùng sức nện lên bàn một cái, "Chỉ một mình anh ta biết khó chịu sao?! Tại sao nhất quyết phải ép anh như vậy?!"
"Nhưng mà... ca... bây giờ Chiến ca sẽ không chết, anh ở bên anh ấy, như vậy không phải sẽ không khó chịu nữa sao?"
"..." Vương Nhất Bác siết chặt tay, "Đau dài chi bằng đau ngắn!"
"Nhưng mà... anh suy nghĩ một chút... Chiến ca... trước đây anh ấy là người sói, năm năm đối với anh ấy mà nói là rất lâu... năm năm qua anh không đáp lại tình cảm của anh ấy... một mình anh ấy phải chống đỡ đến tận bây giờ..."
"Anh ép hắn sao?!"
"Anh nghe em nói hết đã... Tình cảm hơn năm năm, vất vả lắm mới có thể nghe được lời yêu của anh, thế nhưng bởi vì anh sợ hãi mà buộc anh ấy từ bỏ, anh không thấy quá tàn nhẫn sao?"
"..."
"Đúng, em biết... anh nghĩ xa, anh nghĩ đến mấy chục năm sau. Thế nhưng tại sao lại không nhìn đến cái trước mắt, anh vô tình cự tuyệt như vậy, tự cho đây là cách làm tốt cho cả hai. Đối với Chiến ca mà nói... thật sự quá nhẫn tâm..."
"..." Vương Nhất Bác vẫn còn không cam tâm, "Vậy anh ta có thể trực tiếp nói rằng anh ta đã biến thành ma cà rồng mà! Như thế thì bọn anh sẽ không cãi nhau, thuận lý thành chương mà nói chuyện yêu đương! Tại sao lúc ấy không nói! Để anh phải nói ra câu kia, hiện lại làm anh phải khó chịu như vậy? Nhất định phải làm anh mất mặt như vậy mới chịu sao?"
"Em nghĩ, điều mà Chiến ca muốn là, bất luận anh ấy có bất tử hay không thì anh vẫn sẽ chọn ở bên anh ấy." Gary nói.
"Anh ta nằm mơ!" Vương Nhất Bác dùng sức đem bình rượu nện xuống bàn.
"Anh chắc chắn mình sẽ không sao chứ?" Gary rót một ly rượu cho mình, "Cứ coi như Chiến ca không biến thành ma cà rồng, anh có dám nói anh sẽ không ở bên anh ấy không?"
"..."
"Ca, anh đừng giả vờ." Gary tùy tiện cụng ly rượu với Vương Nhất Bác, "Chiến ca bị anh 'làm nhục' hơn năm năm, anh ấy tùy hứng một lần thì có sao? Người ta chỉ làm vậy có một lần thôi mà. Ca, em nói một câu công bằng, em cảm thấy anh phải xin lỗi Chiến ca."
"Cậu nói cái quỷ gì?! Anh xin lỗi hắn?"
"À..." Gary rút điện thoại di động ra, "Đại ngôn gần đây nhất anh bận quay phim, người phát ngôn tạm thời này nhìn cũng không tệ."
Trên điện thoại là một nữ minh tinh đứng bên cạnh chụp ảnh cùng Tiêu Chiến, hình như ở tiệc rượu.
"..." Vương Nhất Bác liếc qua, không nói.
Gary lại lướt thêm mấy cái.
"Ấy ấy... vì để tiện cho công việc mà người phát ngôn tạm thời ở cùng một khách sạn với Tiêu tổng."
Ngữ khí Gary tràn đầy kinh ngạc.
Trên điện thoại là hình Tiêu Chiến cùng nữ minh tinh kia tiến vào khách sạn.
"..." Mí mắt Vương Nhất Bác hơi động.
"Ấy chà chà!" Gary giật mình che miệng.
"Người phát ngôn xinh đẹp uống say, Tiêu tổng vô cùng thân sĩ một đường đỡ tiểu thư về khách sạn. Tiêu tổng thật đẹp trai ~"
"..." Vương Nhất Bác cắn chặt răng.
"Tiêu... Tiêu tổng và nữ minh tinh cùng vào chung một phòng!"
"Anh ta dám!" Vương Nhất Bác đoạt lấy điện thoại, nhưng trên màn hình điện thoại chỉ có duy nhất tấm hình của Ninh Viễn Thần, ngoài ra không còn gì khác.
Gary che miệng cười ra tiếng.
"Dám đùa giỡn ca của cậu?" Vương Nhất Bác vỗ cái bốp lên đầu Gary.
"Em sai rồi! Em sai rồi! Ca! Đừng đánh mà!" Gary ôm đầu, "Anh nhìn anh xem, đừng mạnh miệng nữa được không?"
"..." Vương Nhất Bác liếc qua ảnh Tiêu Chiến và nữ minh tinh kia chụp chung.
Không nhịn được nhíu mày.
"Xem tâm trạng đi."
Gary nhíu nhíu mày, có hi vọng nha!
"Được được, xem tâm trạng anh vậy!"
Suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất