Chương 5
Cuộc sống yên bình của Vương Nhất Bác cứ như vậy mà vì một người bị xáo trộn.
Người này từ một thành phố Anh quốc mà đến, Vương Nhất Bác cũng chưa từng đến đó. Anh ta hơn cậu sáu tuổi và cao hơn cậu nữa cái đầu. Trang phục của anh ta cũng rất hợp với phong cách thời trang, khả năng thiết kế cũng rất chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Ngày cả tài nấu ăn của anh ta còn tốt hơn cả cậu. Vương Nhất Bác thậm chí còn cho rằng Tiêu Chiến được Thượng đế đặc biệt phái tới để phụ giúp cho cậu.
Dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng ai quan tâm đến việc ăn ngủ của cậu, cũng chẳng có ai quan tâm đến việc tiệm may nhỏ này gần như đóng cửa.
Sáng sớm hôm nay, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi âm thanh trong sân.
Cậu gắt gao dụi mắt rồi đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy ở giữa sân cũng không rộng lắm có một cái bàn, do dùng khăn lau nên còn sót lại dấu vết ẩm ướt sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm một đống đổ vỡ từ trong phòng đi ra, theo thứ tự mà để từng cái lên bàn, Vương Nhất Bác vội vàng thay đồ rồi đi xuống dưới lầu, cầu thang gỗ vốn đã có lâu đời lại không được tu sửa nên lúc dẫm lên thì tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên.
Chờ cậu xuống dưới lầu một, Tiêu Chiến vừa dọn dẹp bàn vừa chỉ vào hướng bếp: " Trong nồi có cháo vừa mới nấu, nhanh ăn đi."
Thế là Vương Nhất Bác ngơ ngác đi rửa mặt, ăn xong bữa sáng một lần nữa trở lại sân sau đúng lúc Tiêu Chiến đã trải ra một tấm vải trắng trên bàn, trên tay còn cầm thước cuộn dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Vương Nhất Bác có dự cảm không lành, liền chắc chắn khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu mà vẫy tay, giống như đang trêu chọc một chú cún đang ngậm thịt xương:
" Bạn nhỏ, đến đây để anh đo một chút."
Cậu đi đến bên cạnh bàn, nhìn chiếc bàn đầy dụng cụ mà hỏi: " Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười dùng thước dây bao quanh Vương Nhất Bác lại, sau đó dùng tay kéo nhẹ thắt lưng của đứa trẻ trước mặt, Vương Nhất Bác trong phút mất cảnh giác mà suýt ngã vào vòng tay của Tiêu Chiến.
Trong giây phút đó, trái tim như bị điên mà muốn từ trong lồng ngực nhảy ra.
" Trong tiệm không có người nào, anh chỉ có thể nhờ em làm người mẫu."
Sau khi đo vòng eo của cậu xong, anh quay đầu lại cầm bút lên viết lại trên giấy, thản nhiên mà giải thích.
Sau khi đo lường từng số liệu quan trọng nhất để may quần áo, Tiêu Chiến đặt mảnh vải trắng lên người Vương Nhất Bác, đánh dấu vài chỗ một cách khéo léo, sau đó mở ra và trải ra.
Như thể có một bản vẽ thiết kế rất rõ ràng trong đầu, Tiêu Chiến cầm lên một miếng bột đánh dấu màu xanh lam nhạt trong tay, dùng nhiều dụng cụ và thước kẻ khác nhau sau đó khéo léo mà vẽ đường cắt trên tấm vải thô trắng, vừa vẽ vừa giải thích. Vương Nhất Bác chú ý nghe giải thích từ anh. Sau đó xác định chính xác vị trí hai bộ quần áo đang treo trong cửa hàng còn bị sai sót.
Đó cũng chỉ là chiếc áo choàng thông thường nhất, Tiêu Chiến cũng đã dành hơn hai tiếng đồng hồ để dạy trước và sau, cuối cùng cũng hoàn thành công việc khi mặt trời đã ngả về phía nam, quay đầu lại anh liền đem thước cuộn dây dúi vào tay Vương Nhất Bác.
" Hiểu chưa? Bây giờ đến lượt em."
Có lẽ là bị kích thích bởi mong muốn thắng thua,Vương Nhất Bác dựa theo vừa rồi Tiêu Chiến làm từng bước mà làm theo, Tiêu Chiến không chút lưu tình mà chỉ ra một vài chỗ bị lỗi nhỏ đã thành thói quen, ra lệnh sửa chữa chúng càng sớm càng tốt.
Như thế liên tiếp luyện mấy ngày, cậu đã trở nên thành thạo hơn rất nhiều.
Mùa hè nóng nực, dù là đứng dưới bóng râm của cây lá rậm rạp làm việc, Vương Nhất Bác cũng không thể không đổ mồ hôi.
Cuối cùng sau khi kết thúc buổi tập hôm nay, cậu đứng thẳng thắt lưng đau nhức, dùng tay áo lau mồ hôi, nhưng khi quay người lại, cậu lại nhìn Tiêu Chiến đang cầm điện thoại quay về phía mình.
" Anh đang quay cái gì vậy?" Vương Nhất Bác bị giật mình mà hỏi.
Tiêu Chiến cất điện thoại di động vào, nghiêng đầu mà trả lời: "Lấy một số tài liệu,sau khi chỉnh sửa, anh có thể giúp em quảng bá nó trên nền tảng video ngắn."
Vương Nhất Bác có hơi bực bội mà nói: "Nhưng nếu anh quay như thế này, em không thể tập trung vào công việc của mình."
Yên tâm, ta động tác rất nhẹ, vừa mới ngươi không phải cũng không có phát hiện ta đang quay ngươi? Tiêu chiến cười cười, trêu chọc hắn, làm sao, chúng ta Vương Nhất bác tiểu bằng hữu dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn sợ người đập a?
" Đừng lo lắng, anh di chuyển rất nhẹ, không phải lúc nãy em cũng đâu có phát hiện ra?" Tiêu Chiến cười trêu chọc cậu "Sao, tiểu Vương gia của chúng ta đẹp trai như vậy, còn sợ bị chụp ảnh sao?"
" Ai, ai là bạn nhỏ của anh chứ?" Vương Nhất Bác nói lắp bắp mà phản kháng.
Lúc đó cậu chỉ vội phản kháng, nhưng lại không chú ý tới Tiêu Chiến đang nhất thời mà bị đơ ngay tại chỗ, giống như chịu đựng đau đớn đến mức thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt cực kì khó coi, cau mày không nhúc nhích hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại, những vẫn cố gắng che giấu đi cảm xúc kia, khóe môi của anh cũng nhếch lên hướng về cậu mà giải thích.
" À, anh chỉ đang tự hỏi khi nào kính và ván gỗ sẽ được người ta đưa đến đây, dù sao mặt tiền của cửa hàng em cũng cần được trang trí lại. "
Anh cũng không phân tốt xấu, đột nhiên nhớ tới mục đích tiếp cận của mình với cậu trong tâm nên phân biệt ranh giới rõ ràng với người trước mặt anh, giống như đã từng đóng cửa lại với nhiều người dù cho họ có đối xử tốt với anh vô số lần, cũng không tính giọng điệu quá lạnh lùng hoặc là quá đáng của anh, đâm thẳng vào cậu như một mũi dao.
" Đừng tưởng anh giúp em, thì em sẽ cho dạy anh cách thêu đó."
Không phải anh lấy oán trả ơn.
Chính anh còn chưa sẵn sàng bị bỏ rơi lần nữa, nên chỉ có thể thừa dịp mình hoàn toàn tỉnh táo phô trương mà bức ép đối thủ lùi lại sau đó lại chạy trối chết như rút lui.
Giống như những vì sao không dám nhìn thấy ánh sáng, họ yếu đuối đến mức chỉ có thể sống phụ thuộc vào bạn, nhưng anh về sau mới hiểu được.
Nghe được lời nói của cậu, Tiêu Chiến dường như sững sờ một lúc, sau đó theo thói quen muốn cười, nhưng lần này lại cười không thành công, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu tỏ vẻ anh đã hiểu. Bạn có biết trang truyện * ТRUМ TRUYEN.VN *
Tuy nhiên, đôi mắt của người kia vẫn như những mảnh ánh sáng và bóng tối, đầy vẻ dịu dàng mà thoáng qua.
" Được, anh hiểu rồi."
TBC
Nói không ngược tiểu bằng hữu không muốn đắc ý
Giấy giấy tuyệt đối sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu ~~
Người này từ một thành phố Anh quốc mà đến, Vương Nhất Bác cũng chưa từng đến đó. Anh ta hơn cậu sáu tuổi và cao hơn cậu nữa cái đầu. Trang phục của anh ta cũng rất hợp với phong cách thời trang, khả năng thiết kế cũng rất chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Ngày cả tài nấu ăn của anh ta còn tốt hơn cả cậu. Vương Nhất Bác thậm chí còn cho rằng Tiêu Chiến được Thượng đế đặc biệt phái tới để phụ giúp cho cậu.
Dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng ai quan tâm đến việc ăn ngủ của cậu, cũng chẳng có ai quan tâm đến việc tiệm may nhỏ này gần như đóng cửa.
Sáng sớm hôm nay, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi âm thanh trong sân.
Cậu gắt gao dụi mắt rồi đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy ở giữa sân cũng không rộng lắm có một cái bàn, do dùng khăn lau nên còn sót lại dấu vết ẩm ướt sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm một đống đổ vỡ từ trong phòng đi ra, theo thứ tự mà để từng cái lên bàn, Vương Nhất Bác vội vàng thay đồ rồi đi xuống dưới lầu, cầu thang gỗ vốn đã có lâu đời lại không được tu sửa nên lúc dẫm lên thì tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên.
Chờ cậu xuống dưới lầu một, Tiêu Chiến vừa dọn dẹp bàn vừa chỉ vào hướng bếp: " Trong nồi có cháo vừa mới nấu, nhanh ăn đi."
Thế là Vương Nhất Bác ngơ ngác đi rửa mặt, ăn xong bữa sáng một lần nữa trở lại sân sau đúng lúc Tiêu Chiến đã trải ra một tấm vải trắng trên bàn, trên tay còn cầm thước cuộn dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Vương Nhất Bác có dự cảm không lành, liền chắc chắn khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu mà vẫy tay, giống như đang trêu chọc một chú cún đang ngậm thịt xương:
" Bạn nhỏ, đến đây để anh đo một chút."
Cậu đi đến bên cạnh bàn, nhìn chiếc bàn đầy dụng cụ mà hỏi: " Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười dùng thước dây bao quanh Vương Nhất Bác lại, sau đó dùng tay kéo nhẹ thắt lưng của đứa trẻ trước mặt, Vương Nhất Bác trong phút mất cảnh giác mà suýt ngã vào vòng tay của Tiêu Chiến.
Trong giây phút đó, trái tim như bị điên mà muốn từ trong lồng ngực nhảy ra.
" Trong tiệm không có người nào, anh chỉ có thể nhờ em làm người mẫu."
Sau khi đo vòng eo của cậu xong, anh quay đầu lại cầm bút lên viết lại trên giấy, thản nhiên mà giải thích.
Sau khi đo lường từng số liệu quan trọng nhất để may quần áo, Tiêu Chiến đặt mảnh vải trắng lên người Vương Nhất Bác, đánh dấu vài chỗ một cách khéo léo, sau đó mở ra và trải ra.
Như thể có một bản vẽ thiết kế rất rõ ràng trong đầu, Tiêu Chiến cầm lên một miếng bột đánh dấu màu xanh lam nhạt trong tay, dùng nhiều dụng cụ và thước kẻ khác nhau sau đó khéo léo mà vẽ đường cắt trên tấm vải thô trắng, vừa vẽ vừa giải thích. Vương Nhất Bác chú ý nghe giải thích từ anh. Sau đó xác định chính xác vị trí hai bộ quần áo đang treo trong cửa hàng còn bị sai sót.
Đó cũng chỉ là chiếc áo choàng thông thường nhất, Tiêu Chiến cũng đã dành hơn hai tiếng đồng hồ để dạy trước và sau, cuối cùng cũng hoàn thành công việc khi mặt trời đã ngả về phía nam, quay đầu lại anh liền đem thước cuộn dây dúi vào tay Vương Nhất Bác.
" Hiểu chưa? Bây giờ đến lượt em."
Có lẽ là bị kích thích bởi mong muốn thắng thua,Vương Nhất Bác dựa theo vừa rồi Tiêu Chiến làm từng bước mà làm theo, Tiêu Chiến không chút lưu tình mà chỉ ra một vài chỗ bị lỗi nhỏ đã thành thói quen, ra lệnh sửa chữa chúng càng sớm càng tốt.
Như thế liên tiếp luyện mấy ngày, cậu đã trở nên thành thạo hơn rất nhiều.
Mùa hè nóng nực, dù là đứng dưới bóng râm của cây lá rậm rạp làm việc, Vương Nhất Bác cũng không thể không đổ mồ hôi.
Cuối cùng sau khi kết thúc buổi tập hôm nay, cậu đứng thẳng thắt lưng đau nhức, dùng tay áo lau mồ hôi, nhưng khi quay người lại, cậu lại nhìn Tiêu Chiến đang cầm điện thoại quay về phía mình.
" Anh đang quay cái gì vậy?" Vương Nhất Bác bị giật mình mà hỏi.
Tiêu Chiến cất điện thoại di động vào, nghiêng đầu mà trả lời: "Lấy một số tài liệu,sau khi chỉnh sửa, anh có thể giúp em quảng bá nó trên nền tảng video ngắn."
Vương Nhất Bác có hơi bực bội mà nói: "Nhưng nếu anh quay như thế này, em không thể tập trung vào công việc của mình."
Yên tâm, ta động tác rất nhẹ, vừa mới ngươi không phải cũng không có phát hiện ta đang quay ngươi? Tiêu chiến cười cười, trêu chọc hắn, làm sao, chúng ta Vương Nhất bác tiểu bằng hữu dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn sợ người đập a?
" Đừng lo lắng, anh di chuyển rất nhẹ, không phải lúc nãy em cũng đâu có phát hiện ra?" Tiêu Chiến cười trêu chọc cậu "Sao, tiểu Vương gia của chúng ta đẹp trai như vậy, còn sợ bị chụp ảnh sao?"
" Ai, ai là bạn nhỏ của anh chứ?" Vương Nhất Bác nói lắp bắp mà phản kháng.
Lúc đó cậu chỉ vội phản kháng, nhưng lại không chú ý tới Tiêu Chiến đang nhất thời mà bị đơ ngay tại chỗ, giống như chịu đựng đau đớn đến mức thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt cực kì khó coi, cau mày không nhúc nhích hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại, những vẫn cố gắng che giấu đi cảm xúc kia, khóe môi của anh cũng nhếch lên hướng về cậu mà giải thích.
" À, anh chỉ đang tự hỏi khi nào kính và ván gỗ sẽ được người ta đưa đến đây, dù sao mặt tiền của cửa hàng em cũng cần được trang trí lại. "
Anh cũng không phân tốt xấu, đột nhiên nhớ tới mục đích tiếp cận của mình với cậu trong tâm nên phân biệt ranh giới rõ ràng với người trước mặt anh, giống như đã từng đóng cửa lại với nhiều người dù cho họ có đối xử tốt với anh vô số lần, cũng không tính giọng điệu quá lạnh lùng hoặc là quá đáng của anh, đâm thẳng vào cậu như một mũi dao.
" Đừng tưởng anh giúp em, thì em sẽ cho dạy anh cách thêu đó."
Không phải anh lấy oán trả ơn.
Chính anh còn chưa sẵn sàng bị bỏ rơi lần nữa, nên chỉ có thể thừa dịp mình hoàn toàn tỉnh táo phô trương mà bức ép đối thủ lùi lại sau đó lại chạy trối chết như rút lui.
Giống như những vì sao không dám nhìn thấy ánh sáng, họ yếu đuối đến mức chỉ có thể sống phụ thuộc vào bạn, nhưng anh về sau mới hiểu được.
Nghe được lời nói của cậu, Tiêu Chiến dường như sững sờ một lúc, sau đó theo thói quen muốn cười, nhưng lần này lại cười không thành công, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu tỏ vẻ anh đã hiểu. Bạn có biết trang truyện * ТRUМ TRUYEN.VN *
Tuy nhiên, đôi mắt của người kia vẫn như những mảnh ánh sáng và bóng tối, đầy vẻ dịu dàng mà thoáng qua.
" Được, anh hiểu rồi."
TBC
Nói không ngược tiểu bằng hữu không muốn đắc ý
Giấy giấy tuyệt đối sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất