Điền Văn Đô thị Hài Hước Hiện Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không
Dịch giả: Son Jin
Đang cập nhật
56 năm trước
Nữ Xuyên Nam: Tôi Ở Niên Đại Văn Ăn Bám
Vừa tỉnh giấc, Chu San đã hoa mắt chóng mặt, tứ chi vô lực. Cô nếm trải cái cảm giác đói đến lả đi là như thế nào, nhưng việc biến thành đàn ông, cô lại chẳng mảy may bận tâm.
Đang lúc đói đến mức sắp lăn ra bất tỉnh, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng một đôi cha con đang cẩn thận lựa chọn:
“Thấy đứa nào ưng ý không?”
“Xấu quá, vừa đen vừa gầy như khúc củi cháy dở vậy.”
“Thế thôi vậy?”
“Mang cái thằng cao cao kia đi.”
Chu San cố gắng mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy hai bóng lưng cao lớn, trên lưng người cao hơn cõng theo người anh em nằm cạnh cô ban nãy.
Vài ngày sau, nhờ gặm vỏ cây mà may mắn sống sót, Chu San lại gặp được ba người kia. Nhìn người anh em năm xưa bị vác đi, gương mặt hốc hác đã có da có thịt, tràn đầy sức sống, Chu San không khỏi hâm mộ đến phát ghen.
Nghe người anh em kia kể lại trải nghiệm đã trải qua, Chu San dồn hết sức lực, loạng choạng đuổi theo hai cha con.
Cô yếu ớt kêu lên: “Tôi nguyện ý ăn bám~”