Hài Hước Hệ thống Hiện Đại Ngôn Tình Truyện Sủng Xuyên Không Xuyên Sách
Dịch giả: Diệu Diệu
Hoàn Thành
56 năm trước
Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên
Editor: Diệu Diệu
Văn án:
Kỷ Sơ Hoà xuyên thành nữ chính trong quyển tiểu thuyết ngược thân.
Nam chính trong truyện vẫn còn nhớ mãi không quên ánh trăng sáng đã ra nước ngoài, nên tìm nữ chính giống cô ta vài phần làm thế thân.
Bởi vì là truyện ngược, nữ chính bị anh em của nam chính làm nhục trước mặt mọi người, bị mẹ của nam chính dùng tiền vả mặt, bị ánh trăng sáng về nước nhằm vào hãm hại. Sau khi ngược thân ngược tâm thì đột ngột qua đời, khiến nam chính phải dùng cả quãng đời còn lại nhớ nhung.
Kỷ Sơ Hoà: “?” Truyện ngược mà chỉ ngược mỗi tôi.
Cô không làm.
Kỷ Sơ Hoà bắt đầu phát điên, nam chính dẫn cô đi họp mặt với mấy anh em, có người uống rượu xong thì khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người: “Người này thua người tình cũ của anhnhỉ.”
Kỷ Sơ Hoà bước tới hai bước tát người anh em của anh ta một cái: “Uống được tí nước đái ngựa đã tỏ vẻ kiêu ngạo ngông cuồng à.”
Sau đó quay người tát nam chính im lặng dáng một bạt tai: “Không rên lên một tiếng thì anh sống chết chưa rõ đâu.”
Mẹ của nam chính ném năm trăm vạn xuống, khinh thường châm chọc: “Rời xa con trai tôi đi, loại phụ nữ như cô không xứng với nó.”
Kỷ Sơ Hoà cầm tấm sec lên: “Tôi không xứng với anh ta sao? Tôi còn hơn cả xứng với anh ta. Tôi xứng trời xứng đất xứng hưởng cả thái miếu. Tiền này tôi cầm, coi như là phí bồi thường tinh thần cho tôi lúc để bản thân chịu thiệt ở với anh ta.”
Ánh trăng sáng dẫn theo con về nước, một nhà ba người nam chính ra trận.
Thằng nhỏ ra vẻ ngây thơ: “Dì này xấu quá.”
Kỷ Sơ Hoà: “Nhóc còn xấu hơn, xấu hơn cả trời.”
Ánh trăng sáng ngạc nhiên trách móc: “Sao cô có thể so đo với một đứa trẻ?”
Kỷ Sơ Hoà: “Cô cũng xấu.”
Nam chính cau mày tiến lên, Kỷ Sơ Hoà trở tay tát anh ta một cái: “Sao nào, tôi không mắng anh thì anh thấy không công bằng à? Không cần tranh, ba người các người đều xấu như nhau.”
Sau khi mất đi phẩm chất, trạng thái tinh thần của Kỷ Sơ Hòa đã tốt hơn rất nhiều.
Người khác ném bùn vào tôi, tôi trở tay vả người đó một cái.
…
Cậu chủ thật của nhà họ Tạ ở thành Nam được tìm về, nghe nói anh lớn lên ở nông thôn, tính tình không tốt.
Người cha sốt ruột thiên vị con nuôi, trầm giọng trách móc anh: “Em trai con được nuông chiều từ bé, con nhường nó một chút.”
Tạ Lê tỏ vẻ không kiên nhẫn: “À, chỉ lo dạy dỗ cậu ta, suýt chút nữa quên mất ông, ông già.”
Ngày đầu tiên quay của chương trình tạp kỹ, cậu chủ giả ăn mặc sang trọng đi theo anh, muốn phân rõ thứ bậc cao thấp với anh: “Anh trai tôi quanh năm ở nông thôn, không có kiến thức, mọi người đừng để ý.”
Tạ Lê đút hai tay vào túi: “Đúng là con rùa đen rơi vào thùng muối, tên vô lại nhà cậu không có gì làm thì ra đầu thôn hốt cứt đi, đừng có lúc nào cũng kè kè theo tôi.”
Những vị khách quý khác nhìn thấy điều này đều không đồng tình mà chỉ trích: “Đều là người một nhà, sao có thể nói xấu trước mặt như vậy?”
Tạ Lê: “Ai cùng một nhà với cậu ta, tôi không chỉ nói thẳng mặt đâu, nếu các người không nghe rõ, tôi còn có thể khắc lên bia cho các người xem.”
Tạ Lê công kích mọi người một cách bừa bãi, cho đến một ngày oan gia ngõ hẹp gặp phải Kỷ Sơ Hoà, nhiệm vụ nằm vùng bị cô gài mất.
Tạ Lê: “Không có văn hoá có thể học, xấu có thể phẫu thuật, còn không có lương tâm lại hết thuốc chữa.”
Kỷ Sơ Hoà móc ra hai đồng tiền từ trong túi đưa cho anh: “Ai có thể đối mặt với sai lầm của người khác sẽ được khen thưởng.”
Tạ Lê: “…” Gặp phải đối thủ rồi.