Tru Hạc
Bạn đang đọc truyện Tru Hạc của tác giả Liễu Mãn Pha. Kể từ khi Thường Gia Tứ đến Thanh Hạc Môn, Thanh Hạc Môn một thời yên bình đã liên tục trải qua những tai nạn khác nhau, ba lần bốn lượt gặp nguy hiểm khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy dường như người đồ đệ này cũng không đơn giản. Y thật sự chỉ là một phàm nhân? Vậy tại sao lại giống người mình nhớ thương trong lòng như vậy? Thường Gia Tứ nói, sư phụ ta là người tốt với ta nhất trên thiên hạ. Đông Thanh Hạc nói, đồ đệ của ta là một tên nhóc lừa đảo.
Một là người thường nhỏ bé không vật tùy thân sống trong một thôn xóm ở phàm giới, một là đại môn chủ khó gặp địch thủ của môn phái đệ nhất Tu Chân giới, một tai họa khiến hai người tình cờ gặp gỡ trở thành thầy trò. Đây là một câu chuyện kiếp trước kiếp này tương ái tương sát một mất một còn, thiện và ác, phải và không phải, chính và tà, đúng và sai, đan xen lẫn lộn trước yêu và hận, khó lựa chọn. Tác phẩm đan cài liên kết, tình tiết phối hợp chặt chẽ trước sau, có nhiều thăng trầm, đáng để kiên nhẫn đọc.
Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Đố Liệt Thành Tính hoặc Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
5 chương mới nhất truyện Tru Hạc
- Chương 9: Tại sao Môn chủ lại che chở tên phàm nhân kia như thế
- Chương 8: Có lòng là tốt rồi
- Chương 7: Để xem lần sau ngươi còn chạy loạn không
- Chương 6: Thiện niệm như lửa đèn, gió lớn ắt tắt, ác niệm lại như lửa rừng, gió càng lớn lửa càng bốc rừng rực
- Chương 5: Những tháng ngày thế này biết tới bao giờ mới kết thúc đây
Danh sách chương truyện Tru Hạc
- Chương 1: Thường Gia Tứ cảm thấy mình lên trời rồi
- Chương 2: Tên phàm nhân này quá lợi hại
- Chương 3: Lên núi suýt chút nữa làm ngươi mất mạng, nhưng cũng vô tình nhặt được một cái mạng
- Chương 4: Đông Môn chủ thật kiệt xuất
- Chương 5: Những tháng ngày thế này biết tới bao giờ mới kết thúc đây
- Chương 6: Thiện niệm như lửa đèn, gió lớn ắt tắt, ác niệm lại như lửa rừng, gió càng lớn lửa càng bốc rừng rực
- Chương 7: Để xem lần sau ngươi còn chạy loạn không
- Chương 8: Có lòng là tốt rồi
- Chương 9: Tại sao Môn chủ lại che chở tên phàm nhân kia như thế